Lingling Kwong.
Theo lối phiến diện là một ả, đàn bà hơn bất kỳ con đàn bà nào ở Bangkok. Danh từ đấy mang nhiều hơn một ngữ nghĩa; trải đời và trưởng thành từ sớm. Bởi chênh lệch giàu nghèo, các hoá đơn cần phải chi trả đang ghì mọi hoài bão xuống sáu tấc đất; thay thế bằng công việc hải quan trái ngành. Cổ đeo thẻ tên Lingling Kwong, hằng ngày kiểm tra soi chiếu hành lý, vòng lặp vô tận hệt như thòng lọng chậm chạp thít chặt sự sống của nàng.
Vô vị và chán chường.
Tám tiếng một ngày, bảy ngày trên tuần, hằng tháng hai mươi ngàn bath. Mỗi ngày trôi qua đều dằn vặt thể xác Lingling ra nhàu nhĩ, sống vật vờ như tự lột khỏi cơ thể chính mình. Nhưng nàng vẫn miễn cưỡng bươn theo, bởi đây là công việc có mức lương phù hợp, còn được làm đến tối muộn. Một ả đàn bà khốn khổ luôn phải xuôi theo những cảm xúc thứ-cấp.
Hai mươi mốt giờ, ba mươi ba phút, tối.
"Xin chào quý khách, chào mừng đã đến sân bay Suvarnabhumi. Ba mươi phút tiếp theo chuyến bay đi Yên Đài..."
Giọng thông báo trong loa rất xuôi tai, nhưng Lingling chỉ để ý rằng nửa tiếng nữa nàng sẽ được về nhà và giải thoát cho đôi chân mỏi nhừ của mình.
"Người tiếp theo."
Đứng trước mặt là một cô gái trẻ, tóc vàng dài qua vai; cao hơn nàng, lại xinh đẹp nhưng với kinh nghiệm đọc vị thì đối phương có chút đáng ngờ, thêm cả láu cá.
"Vui lòng xoay người lại."
bíp.
bíp.
bíp.
Cầm trên tay máy dò kim loại, Lingling giữ thái độ chuyên nghiệp rà soát từng bộ phận trên cơ thể hành khách theo quy định. Tuy nhiên chiếc máy đã phát ra ba tiếng vừa vặn với ba lần Lingling huơ vào đôi giày đen dưới chân của vị khách nàng nghi ngờ.
"Đề nghị cô tháo giày."
Người nọ thoáng ngập ngừng vì bị yêu cầu, mắt cũng ngó xuống đôi giày mà hải quan chú ý. Tuy nhiên em chỉ cười nhìn Lingling, không động đậy.
"Vui lòng cởi giày." - Lingling kiên nhẫn lặp lại khi đã ngồi xuống, chờ lấy đôi giày đi.
Qua vài phút nấn ná cuối cùng cô gái tóc vàng chọn quy thuận, đang lúc khom người bỗng nhiên thân dưới mất thăng bằng phải vịn vào bên vai vị hải quan sân bay. Động chạm đột ngột chỉ làm Lingling dứt mắt khỏi động tác cởi giày của người bên cạnh, cũng không mất quá lâu để ánh nhìn quay về vị trí cũ.
"Bùm..!"
Kỳ lạ rằng trên loa đang phát thông báo song ngữ rất lớn nhưng Lingling chỉ vì âm thanh thỏ thẻ bên tai làm cho giật thót. Phải chăng nàng sợ người bên cạnh giấu bom trong giày?!
"Tổ trưởng, giày của cô gái này có vấn đề."
Đặt cái rổ có chứa đôi giày lên bàn an ninh, Lingling nhìn tổ trưởng khẽ giọng báo cáo. Nhưng trái với suy nghĩ của nàng, gã tổ trưởng nhìn sơ rồi qua loa:
"Chỉ là kim loại dính trên giày, không vấn đề gì. Cô gái này thường xuyên tới lui, chắc hôm nay đi vào thời gian cô Kwong trực thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
lingorm | lục dạ
Fanfictionđời người thường trải qua ba giai đoạn. sinh ra - cái quái gì đang hiện hữu vậy? - lìa đời . truyện được lấy cảm hứng và biên theo bộ phim cùng tên. editor bìa @kimsea