death

1.6K 291 4
                                    

Đã qua mười phút trôi qua Orm dần mất kiên nhẫn, ngó thấy cánh cửa vẫn như cũ im ỉm từ lúc nàng bước vào; nó bào mòn tính nhẫn nại của em, sau khi vượt qua hai dãy hành lang và tự bấm mật khẩu (một hai ba bốn). Cảnh tượng sau cánh cửa làm Orm chững lại, Lingling đang dìu lão cha dượng ngồi vào bàn ăn và chăm sóc gã như chưa hề có chuyện cưỡng hiếp ban tối.

"Ling?!."

"Tôi xin lỗi nhưng em hãy đi đi." - né tránh ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc, nàng chạy ra chắn trước cửa vội trả lại em chiếc túi.

"Lingling à, ta khát nước."

Và lão già đằng kia dường như đang thể hiện quyền thế trước mặt Orm, thành công sai bảo, làm nàng phải chạy ngược vào răm rắp làm theo ý gã. Bất thình lình, lý trí được Orm cất kỹ dọc đường biên đạo đức bị cơn thịnh nộ nuốt trọn, đôi ngươi em ánh lên vẻ thù hận chưa từng có. Khóe môi cong nhàn nhạt, chộp lấy con dao từ dĩa trái cây; Orm chậm rãi vòng ra sau lưng, thẳng tay cắt một đường sắc lẹm vào yết hầu gã Ben. "Thằng chó đẻ." Đến khi lão khốn đó ngã ra sàn rồi Orm vẫn điên tiết đâm liên tiếp vào cái xác đã sớm bất động bên dưới, đến khi ăn trọn cú tát đau điếng em mới thoát khỏi sự nóng nảy hãi hùng trong lòng.

"Em điên rồi sao?!"

"Chí ít thì sau này sẽ không ai làm phiền chị nữa."

Nhìn vào cái xác đã hoàn toàn chết gục, Orm dường như bị khuyết đi hành vi hối hận; cửa họng em vẫn lẩm nhẩm vài câu tục tĩu và xem chuyện vừa rồi giống như đã ban cho thằng hiếp dâm một cái chết đầy tính nhân đạo.

"Đừng về chỗ này nữa, cứ sinh hoạt như bình thường đi."

"Em bảo tôi phải bình thường thế nào khi chính em đã làm lở dở mọi chuyện thành ra như này?!"

Trực tiếp cởi áo và dùng nó lau đi vết máu bắn lên mặt, dây cả vào tay chân; Orm làm mọi việc vô cùng từ tốn cho đến khi nghe câu chất vấn của Lingling, em lại bộc phát tính khí nóng nảy đẩy mạnh nàng vào tường. Orm không chỉ giận dữ với gã mà còn với Lingling nữa, vì suýt nữa đã bỏ rơi và phản bội lại niềm tin mãnh liệt của em.

"Bình thường. Chị vẫn là hải quan, không có chuyện giết người và không có em tồn tại."

Lingling không thể nghe được quá sáu chữ vì bận cố né tránh khoảng cách mà em đang kéo gần, hơi thở hòa quyện nhuốm đầy máu tanh; mi mắt nàng run rẩy ẩn hiện tầng sương mỏng, may rằng tuyến lệ chỉ chảy ra khi Orm đã quay lưng lấy đại một cái áo sạch tròng vào, không quên đeo lên chiếc túi thể thao thêu hình cỏ bốn lá.

"Chở em ra cảng."

Câu ra lệnh khô khốc kéo theo Lingling đã bị gông chung sợi xích tội lỗi, nàng không còn khả năng đưa ra bất kỳ sự kháng cự nào. Chở nhau ra cảng biển mà chẳng nói với nhau nửa lời. Tàu của bọn buôn ma tuý ở sẵn chờ đợi từ sớm, Orm một mình thong dong bước lên, vô tư với mọi sự như cách mà em vẫn thường làm. Cả hai nhìn nhau, ngày càng xa bờ tuy có nhiều điều muốn nói nhưng đều đã chết rũ trên môi. Bởi, dường như đây không chỉ là cuộc chia tay đơn thuần, vì lần chia tay này trông hệt như một cái chết.

lingorm | lục dạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ