7

1K 7 2
                                    

[Tàn đông] Sư thầy

Không biết từ khi nào sắc trời đã biến âm u, đại sảnh càng thêm u ám, mắt tôi hơi se lại, tượng Phật trông có chút gớm ghiếc trong ánh đèn mờ ảo.

"Thí chủ, trời chiều rồi, mời thí chủ vào thư phòng." Một chú tiểu chào tôi.

"Ồ, cảm ơn. Đã tới giờ này rồi." Tôi ngẩng đầu nhìn sắc trời, đi theo chú tiểu ra khỏi đại điện.

"Phương trượng, có thí chủ tới." Tiểu hòa thượng vừa lùi vừa nói.

Sau khi chào hỏi với sư trụ trì, tôi đề xuất muốn ở lại mấy ngày. Tôi nhìn thoáng qua căn phòng, chắc là phòng này chỉ để tiếp khách các thứ mà thôi, bên trong chỉ có một cái bàn nhỏ và vài cái ghế, trên tường treo một bức thư pháp ghi bài thơ Kim Cương Kinh: "Nhất thiết hữu vi pháp / Như mộng huyễn bào ảnh / Như lộ diệc như điện / Ưng tác như thị quán."* Người viết là Quyết Tuyệt.

(*) Tất cả pháp hữu vi

Như mộng ảo, bọt nước

Như sương sa, điện chớp

Nên quán sát như vậy.

"Thư pháp của sư Quyết Tuyệt thật đẹp quá, thanh lịch phóng khoáng, xuất trần tuyệt thế."

"Nét vẽ nguệch ngoạc của sư đệ lại được thí chủ khen thưởng... Y tới rồi." Phương trượng nói chưa xong, một nhà sư vạm vỡ đã từ ngoài cửa bước vào.

"Vị thí chủ này trông thật quen mắt." Vị hòa thượng đi tới lễ phép cúi đầu chào tôi, tôi cũng vội vàng cúi mình vái chào. "Mấy năm trước tôi thường cùng một người bạn tới đây dâng hương. Đã từng gặp sư thầy rồi."

"Ồ, chả trách."

"Mời thí chủ tới ăn chút cơm chay. Mấy hôm nữa sư đệ nhớ phụng bồi vị thí chủ này nhiều chút." Phương trượng phân phó.

Trong phòng sư thầy Quyết Tuyệt, tôi thấy một bộ cờ, bèn nghĩ thầm chỗ này quả nhiên có kỳ thủ.

Sư thầy thấy tôi nhìn bàn cờ thì hỏi: "Thí chủ có muốn làm một ván cờ không?"

"Có chứ, mong được sư thầy chỉ giáo."

Đêm trên núi mịt mù, ngoại trừ tiếng gió núi thỉnh thoảng gào rú, còn có tiếng kêu cô đơn của loài chim thường trú không rõ. Đánh cờ trong tay, tôi trở về mùa hè năm ấy, chính ở trong núi này, tôi và Phong ca thắp hương xong, tay trong tay xuống núi, đi suốt quãng đường không dừng lại, cho đến khi mặt trời ló dạng ở đằng Tây mới xuống đến chân núi. Đứng bên dòng suối nhỏ róc rách, tôi và Phong cởi giày tất ra, cùng nhau ngồi bên bờ, ngâm chân trong dòng nước lạnh mà ngắm nhìn đàn cá dài một gang tay màu xám đang bơi dưới chân chúng tôi. Lúc nhấc chân lên, nước hứng hoàng hôn, nước sông lóe lên ánh vàng chói mắt.

"Hổ Tử......"

"Ừm?" Tôi ôm vai Phong kéo lại gần, hôn một cái lên má anh.

"Không biết em ấy một mình ở thành phố thế nào rồi, không biết đã tìm được việc làm chưa."

"Anh yên tâm đi, cô ấy là một kế toán công có chứng chỉ. Tìm việc rất dễ dàng. Có tin mới là cô ấy gọi mình ngay."

Người Tình Quân Nhân Cường Tráng Thích Bị Gangbang [HOÀN] - G Vô NhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ