Ánh Sáng Niên Thiếu 3

3 0 0
                                    

  Những tia nắng gắt của buổi chiều chiếu xuống hiên nhà tôi, dắt xe ra cổng để chuẩn bị đón Quân, tôi mới cảm thấy không khí thật yên bình, đã bao lâu rồi tôi mới có cảm giác được như này? Lần đầu tiên tôi cho phép người khác được mình chở, cảm giác làm việc tốt vốn dĩ thoải mái thế này sao? 

Một lúc sau khi tôi chở Quân về nhà mình, má tôi vui lắm, vì bà nghĩ chắc con bà đã lớn rồi, nhưng bà đâu biết thật ra rằng lúc đó nó chỉ đang sợ hãi những trận vụt roi thừa sống thiếu chết của ba nó đâu. Thấy ba tôi đang nằm đung đưa trên võng đọc báo, Quân liền chào thật lễ phép, ba tôi dường như cũng rất hài lòng về cậu bạn mới này nên bảo mẹ tôi lấy chè để đem lên cho hai đứa vừa học vừa ăn.

Phòng tôi ở trên một cái gác nhỏ, vừa lên lầu là thấy ngay, tuy không được rộng lắm nhưng cũng đủ để tôi và Quân học bài thoải mái. Vừa lên lầu, tôi lôi ngay hai chiếc ghế nhỏ để kê vào cái bàn thấp tròn, trên bàn toàn là những linh kiện để lắp ghép mô hình do tôi tự thu thập và tự chế ra, thằng Quân thấy lạ quá nên chợt hỏi:

- Sao bàn Hải toàn đồ linh tinh không vậy? Hải bán nhôm nhựa à.

- Trời! Thằng óc bã đậu này, tao bán nhôm nhựa hồi nào? Cái này gọi là lắp ghép mô hình thiếc! hiểu chưa?

- Vậy hả, sao nhìn lạ vậy? trên Sài Gòn có bán nhiều lắm, với rẻ nữa, mai ba tui dọn dẹp xong đồ đạc trên đó là về xuống đây á, ông có muốn một bộ không? để tui nhắn ba tui.

- Thật hả, sao mày sướng vậy, có ba thương quá trời mà.

- Không phải cái gì cũng như ông nghĩ đâu, thôi mình bắt đầu học nha! Ông làm thử bài này đi để tui còn biết trình độ của ông. - Nó cố lãng tránh sang chuyện khác.

Quân từ từ lôi cuốn tập Toán của nó ra để chỉ cho tôi chỗ cần làm, vừa làm vừa giải thích. Chắc có lẽ trong lúc dạy tôi nó ứa máu lắm, vì tôi toàn hỏi những cái dễ thôi, đôi lúc có những cái tôi biết rồi mà vẫn cố tình trả lời sai để chọc nó, nhưng không hiểu sao nó vẫn ân cần giảng giải cho tôi từng chỗ mà mặt không hề nổi lên một gân tức giận nào. Nếu là tôi thì từ nãy giờ tôi đã đạp bàn, đập ghế mà cho mấy phát rồi. Có những lúc nó đang giảng cho tôi hiểu nhưng tôi hay bị phân tâm mà cứ nhìn chăm chăm vào mặt nó, bởi tôi đang bị cuốn vào vẻ điển trai của nó mất rồi, khi phát hiện ra tôi đang nhìn chằm chằm mãi mà không chịu học, Quân chỉ mỉm cười rồi nhắc nhẹ tôi. Vì là một con người hay lơ đễnh nên chắc trong tiết học đó nó phải nhắc tôi cả hàng trăm lần.

Tôi không muốn nói điều này nhưng Quân thật sự là một gia sư tốt, thậm chí nó còn chưa có bằng sư phạm mà tôi đã muốn đăng ký cho nó ngay một cuộc thi giáo viên dạy giỏi rồi. Trong suốt ba tiếng kèm cặp tôi, nó luôn nhẫn nại từng chút một, nên chỉ trong một buổi học mà tôi đã lấy lại gốc được kha khá và đã có thể tự làm những bài toán tương đối cơ bản. 

- Sắp hết giờ rồi, vậy Hải làm xong bài này để tui kiểm tra rồi mình nghỉ nha. - Quân nhìn đồng hồ và nói.

- Ê, trước khi mày tự đi bộ về thì nhớ đem cái lọ cao này về đi nè, nhỡ mẹ mày tìm. - Tôi rút ra từ trong túi một lọ cao sao vàng hôm bữa Quân nhờ tôi giữ giùm và dúi vào tay nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đốm Sáng Trên Bầu Trời [BL] [Tình trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ