09: không thể níu

1K 123 8
                                    

!! chap văn xuôi và hãy thông cảm cho cái văn hơi trẻ trâu của mình nha hihi
————

thật không ngờ mọi chuyện nó lại nghiêm trọng đến vậy. huang renjun chạy vào trong bệnh viện N mặc kệ cho quy định "đi nhẹ nói khẽ" trong đây. trái tim cậu dường như vỡ ra làm đôi, cậu chạy thục mạng đến phòng phẫu thuật, lúc ấy emmalie đã ở bên ngoài.

người cô đỏ thẫm, trên áo dính vài vết máu của yangyang. cậu từ từ đi chậm tới trước cửa phòng phẫu thuật, emmalie quay lên nhìn cậu.

"huang renjun..? cứu chị..."
cậu chạy đến ôm cô vào lòng, bàn tay nhỏ xoa lấy mái tóc cô
"anh yangyang sẽ ổn mà đúng không?" cậu nói

ừ sẽ ổn thôi

hiện giờ không có cái gì có thể hối hận hơn, có lẽ mọi thứ đã tệ đi khi renjun gửi dòng tin nhắn "em cũng không yêu anh". liệu giờ quay đầu thì còn kịp không?

làm sao thế này? tình cảm của renjun chẳng thể nào xác định được khi cậu ở cùng anh, đôi lúc ghét đôi lúc yêu. anh buồn cậu đau, anh vui cậu hạnh phúc. loại cảm giác này là gì thế? có thể nói rằng huang renjun đã yêu anh, hay là phải lòng anh, ít nhất là vậy.
đợi đến nửa đêm, lúc ấy na jaemin đã về trước, chỉ còn renjun và emmalie ở trước cửa phòng phẫu thuật.

tệ thật!

emmalie đã khóc, rất nhiều rồi. mắt cô sưng lên, con ngươi còn không thể mở rõ. cô cúi mặt không dám đối diện với thực tại, tay cô ướt đẫm lau đi nước mắt.
emma nhìn cậu.
"renjun à, em thích yangyang đúng không?"

gì đây?

cậu cười, tim đau nhói như bị cứa vào. có thích thật hay không thì cũng không rõ. cảm xúc cậu lật đi lật lại như trang giấy, cậu hỏi lại
"thế chị có thích anh yangyang không?"

"chị hả?"
"có, chị thích yangyang!"

quả thực là miệng cười mắt đổ lệ, huang renjun chỉ biết ậm ừ mà khóc trong tim.

cô gái ấy thuần khiết, đúng gu của mọi người và có lẽ yangyang cũng vậy, trong suy nghĩ của renjun là thế nhưng không biết sự thật sẽ thế nào.

tất nhiên yangyang thích renjun nhưng cậu đâu nào hiểu?

"còn em? thích yangyang không?" emmalie cất lời phá bầu không khí an tĩnh ấy

"em..."

cạch

một vị bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra, cả hai hoảng hốt đi đến

"hai người có phải người nhà bệnh nhân liu yangyang không?"

"d-dạ.." renjun với vẻ mặt lo lắng đáp, lúc ấy emmalie vừa chen ngang: "vâng tôi là bạn gái anh ấy, yangyang sao rồi bác sĩ?"

"tình trạng đã khá hơn so với trước, chỉ có điều mất quá nhiều máu nên có thể sẽ phải thở oxy bằng máy vài ngày để có thể thức tỉnh. nếu cậu ấy tỉnh lại thì hãy báo cho tôi nhé"

cả hai được một phen thở phào, cảm giác hiện tại cứ lâng lâng, vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. đợi mãi mới thấy yangyang được đưa ra ngoài và đẩy về phòng, huang renjun hoảng loạn chạy theo mà chẳng để ý nước mắt đã tràn ra ngoài khi nào...

như thế có thể níu kéo anh ấy được nữa không?
mình yêu chưa...?

ừ mình phải lòng yangyang mất rồi
ngốc thật...

[YangRen] Người yêu "phake"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ