4.

823 69 0
                                    

- Park Yn, chơi game xong cũng còn sớm, ra sân bóng rổ xem mình chơi đi.

Lee Jeno vừa rời mắt khỏi màn hình máy tính đã quay sang ghế bên cạnh rủ người ta đi xem bóng rổ. Một tuần hai lần, mỗi lần cả đám đều kéo nhau vào net chơi game, sau đó lại rủ rê nhau ra sân bóng rổ.

- Sao lần nào cũng kéo mình theo vậy?

Park Yn cau mày khó chịu. Ít ra kéo ra sân cũng phải tập cho người ta chơi, còn đằng này Lee Jeno toàn nhờ Park Yn giữ đồ, gánh thêm việc đưa nước.

- Đi cho vui, đừng có mãi giao tiếp với tranh vẽ nữa. Có bọn Donghyuck với Hyejin đi nữa mà, sẵn tiện mình chỉ cậu chơi bóng rổ cho cậu cao lên!

- Cái thằng mở miệng ra là muốn cho ăn đập. Đừng có mồm điêu. Có lần nào cậu tập cho mình chơi đâu.

- Lần này hứa danh dự mình sẽ chỉ cậu sau khi mình chơi xong với bọn Donghyuck.

- Cậu mà không chỉ thì đừng trách mình. Mấy cậu ra trước đi, mình ở net với Hyejin một lát sẽ ra.

Park Yn cộc tính hất cái tay đang xoa đầu mình đến rối tung lên của Lee Jeno. Không phải là muốn cộc cằn, nhưng nếu cứ để như vậy, mọi người ở đó sẽ trông thấy, Park Yn từ một con nhỏ biến thành một trái cà chua!

- Đến nhanh nha, chơi xong mình đưa cậu về!

Lee Jeno nghe vậy cũng đồng ý đi trước. Cậu nói một câu, thường sẽ kèm theo hành động cưng cưng cái má của Park Yn một chút rồi mới đi, nhưng lại không kịp vì đã bị Lee Donghyuck cặp cổ kéo đi mất. Na Jaemin ở phía sau cũng "hỗ trợ", đẩy lưng Lee Jeno thật nhanh ra ngoài cửa tiệm net.

- Biết rồi.
.
.
.
- Ê Hyejin, không lẽ Lee Jeno không thích mình thật hả?

Park Yn nhìn dáng lưng của Lee Jeno bước đi khập khiễng những bước không đồng đều vì bị hai thằng bạn một lôi đi một đẩy ra ngoài, trong đầu tự dưng trống rỗng, miệng không tự chủ phát ra câu hỏi, Park Yn chỉ là không biết câu trả lời.

- Không có thằng nào ngu ngốc đến mức chịu làm tài xế riêng cho cậu ngần ấy năm mà không tính tiền đâu nha. Chỉ có mỗi mình Lee Jeno chiều chuộng cậu thôi đấy!

Park Hyejin cảm thấy nhỏ bạn mình đang hỏi một câu hỏi rất ngớ ngẩn, vừa để Park Yn dứt câu, Park Hyejin đã trả lời mà không hề một chút do dự. Lee Jeno, một thằng mà Park Hyejin vừa nhìn vào đã biết Lee Jeno thích Park Yn đến mức chỉ cần nhìn qua những hành động nhỏ cũng đủ hiểu. Không phải Park Yn đã biết điều đó sao? Lee Jeno đã làm lộ liễu đến vậy mà.

- Nhưng hôm trước mình hỏi, cậu ta đã trả lời như vậy rồi còn gì. Cái thằng ngốc xít đó thì biết gì là thích với không thích!! Mình có gì không tốt chứ?

Park Yn không phải nói ra điều gì mà không có chứng cứ xác thực. Vậy chẳng lẽ đêm hôm trước, Lee Jeno vừa say vừa trả lời Park Yn à?

- Suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt người. Sao cậu không ra hỏi thẳng cậu ta luôn đi? Cậu thích Lee Jeno lâu rồi mà.

Bây giờ hai đứa con gái, có một đứa không tin lời đứa còn lại, thì Park Hyejin nói gì thì độ tin cậy về chuyện này của Park Yn đều bằng không.

- Thôi. Lỡ như cậu ta không thích mình thì còn mặt mũi nào gặp Lee Jeno nữa, tình bạn từ bé đến giờ coi như mất luôn.

Park Hyejin nói mà không nghĩ đến hậu quả phía sau à? Làm vậy là chết Park Yn rồi!

- Cậu nói Lee Jeno ngốc, vậy cậu thì khác gì cậu ta chứ? Chơi thân với nhau riết nên lây bệnh của nhau à?

- Chứ bây giờ mình phải làm sao? Lee Jeno ơi!!

Park Yn nghe Park Hyejin nói, cảm thấy bất lực không biết phải làm sao? Park Yn ngốc thật à? Park Hyejin nhìn bạn mình buồn tình, liền ôm Park Yn an ủi.

jeno || Thích sao không nói?Where stories live. Discover now