Chap 32

1.2K 80 25
                                    

Cậu đi từ từ đến lớp, sau khi nói hết những lời mình cất giấu bấy lâu ra thì trong lòng cũng trở nên nhẹ nhõm phần nào, nhưng... vì sao tim cậu lại rất đau, nước mắt đã lắp đầy đôi mắt đẹp đẽ ấy nhưng cậu vẫn kiềm nén lại không để 1 giọt nào rơi xuống, cậu cứ thế mà đi thẳng, đến trước cửa lớp 12A4 thì cậu đụng phải 1 bóng lưng của ai đó, cậu ngước lên thì thấy Ngao Tử Dật, kế bên còn có 5 người con trai nhưng cậu không để ý nên không biết đó là ai...

- Hạ nhi? Em sao vậy? Sao mắt em đỏ thế? Em khóc sao? Ai ăn hiếp em? Nói đi để anh..._Ngao Tử Dật đang lo lắng nhìn cậu, chưa kịp nói xong thì cậu đã ôm cổ anh

- Huhuhu, Tử Dật àaa oaaa oaaa... Tử Dật....hức hức....huhuhu.._ Cậu ôm chặt anh mà khóc nức nở, không biết vì sao khi nhìn thấy anh thì cậu lại muốn bộc lộ cảm xúc thật của mình đến như vậy, tựa như...sẽ rất an toàn, ấm áp khi ở bên anh ấy

- Hạ nhi ngoan~ Không khóc nữa nhé~ Nói anh nghe, vì sao em lại khóc vậy hả?_ Anh vừa ôn nhu dỗ cậu nín khóc, vừa lấy tay lau nước mắt cho cậu

- Hic...hic... Mã...Mã Gia Kỳ...em nói cho anh ta biết hết rồi...hức hức... cũng kết thúc rồi... hức... em cũng không biết tại sao mình lại khóc nữa... huhuhu_Cậu ôm anh vừa khóc vừa kể, cảnh tượng này khiến người khác muốn bảo vệ chú thỏ bé nhỏ này vô cùng

- Vậy sao... Hạ nhi của anh dũng cảm thật đó, không sao hết, có anh và Trình Hâm ở bên em rồi, em nín khóc nhé bảo bối, ngoan~ Em cứ khóc như vậy thì bọn anh đau lòng lắm đó..._Ngao Tử Dật vẫn nhẹ nhàng an ủi và dỗ cậu nín khóc

- Huhu...Tử Dật...anh đưa em về nhà đi...hic...em không muốn ở đây nữa... hức hức..._ Cậu vẫn khóc nhưng ít hơn lúc nãy 1 chút

- Được được, anh đưa em về ngay~ _Nói xong anh liền bế cậu ra xe chạy thẳng về Đinh gia, không thèm để ý đến bọn hắn

<Sau khi cậu và Ngao Tử Dật đi>

4 tên nam chủ nãy giờ đứng kế bên thấy cậu thân thiết với Ngao Tử Dật thì vô cùng khó chịu, nhưng đó không phải là điều mà bọn hắn đang lo lắng nhất...

- Mã Gia Kỳ? Có chuyện gì giữa nó và Hạ nhi mà em ấy lại khóc như vậy? Còn...kết thúc là sao? Phải hỏi rõ nó mới được!_ Lưu Diệu Văn nói

- Đúng vậy, đó giờ tao chưa thấy em ấy yếu đuối đến thế, chắc chắn là có chuyện gì rồi!_Nghiêm Hạo Tường cũng nói

- Từ nãy đến giờ không thấy nó đâu, đợi nó về rồi hỏi chuyện sau._ Trương Chân Nguyên lên tiếng

- Ừm, vào lớp thôi!_Lưu Diệu Văn nói

Nói xong, cả 4 tên nam chủ đều đi về chỗ ngồi, bơ luôn tên em nuôi đang đứng kế bên:)

"Đáng ghét! Vì Hạ Tuấn Lâm mà mấy anh ấy bơ mình! Hạ Tuấn Lâm mày cứ chờ đó!!!"_ Từ Nhất Băng vừa nghĩ vừa đi về chỗ ngồi

<Đinh Gia>

Ngao Tử Dật bế cậu vào nhà, đặt cậu nhẹ nhàng lên sofa rồi ngồi kế bên dỗ, còn cậu thì vẫn còn khóc, giống như là cậu đã trút hết nước mắt mình kiềm nén bấy lâu ra vậy... Ngao Tử Dật thấy thế liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đinh Trình Hâm, 5p sau Trình Hâm liền có mặt ở nhà... Anh vội vàng chạy đến chỗ cậu...

[All Lâm +1][TNT] Xuyên không thành cực phẩm nam phụ!🚫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ