Chap 34

12.6K 510 154
                                    

Buổi tối, khi hỏi rõ ràng bác sĩ những chuyện liên quan đến bé con xong hai người cùng nhau về lại khách sạn.Kim TaeHyung cứ như vệ sĩ của cậu, cục đá nhỏ nằm trên đường cũng bị anh xem như cái gì đó rất nguy hiểm,bất cậu đứng lại đợi anh đem nó đi mới được tiếp tục đi, đến cả cậu đi bình thường anh cũng không cho phép bắt buộc phải có anh đỡ mới được. Jeon JungKook nhìn người mình yêu ấu trĩ như vậy không khỏi thở dài một hơi.

Cậu được anh hộ tống về đến phòng, trên đường không biết phải đón nhận bao nhiêu ánh mắt của người khác. Vừa vào phòng cậu liền nói."Kim Tổng a, em chỉ là có bánh bao thôi, chứ chân không có bị liệt nha, anh như thế nào lại làm quá lên như thế a."

Kim TaeHyung có hơi bất mãn nhìn người yêu mình."Anh còn hận không thể ôm em đi đấy. Lỡ như em đi mạnh quá, bánh bao bị rớt ra thì biết làm sao."

Jeon JungKook trừng to mắt nhìn anh, trên gương mặt tràn đầy vẻ nghi ngờ."Anh a, em thấy anh từ lúc nghe tin có bánh bao đầu ốc không còn minh mẫn nữa rồi. Con như thế nào có thể rớt ra được nha?"

Không đợi Kim TaeHyung phản ứng thì cậu đã cuối người xuống đổi giày, xong muốn bước qua anh để đi vào trong. Kim TaeHyung nhìn người yêu muốn di chuyển liền nhanh chóng cuối người bế cậu lên."Anh cứ thích như vậy đấy, làm sao nào." Vừa nói vừa ôm người yêu đi vào. Đến bên giường mới đặt cậu ngồi xuống.

"Anh thật là, chẳng lẻ anh định bế em đến khi bánh bao ra đời luôn sao?" Ngoài miệng thì nói lời bất mãn, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc, được người yêu quan tâm ai mà chẳng thích.

Vì cậu đang ngồi trên giường còn anh thì đứng, lúc cậu nói chuyện không khỏi ngẩng mặt lên. Kim TaeHyung từ trên cao nhìn xuống, trong lòng thầm nghĩ người yêu của anh như thế nào lại đáng yêu như thế. Bánh bao sau này ra đời tốt nhất là giống cậu a. Vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, khiến người khác yêu thích. Trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh Jeon JungKook thu nhỏ. Khóe môi anh gợi lên, lại một mình đứng cười ngốc một hồi.

Kim TaeHyung bổ não xong cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhịn không được đem người ôm vào lòng.

Jeon JungKook cũng ôm chặt anh cảm nhận lòng ngực nhấp nhô của anh. Hơi thở ấm áp truyền vào tai Jeon JungKook, cậu thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim đập của anh.'bùm bùm' Là bởi vì cậu mà đập nhanh. Cậu siết chặt vòng tay đang ôm lấy anh lại.

Kim TaeHyung dụi đầu vào cổ cậu, hít lấy mùi hương trên người cậu."Bảo bối của anh, anh thật sự cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã mang bánh bao nhỏ cùng bước vào cuộc sống của anh, sau này hai người chính là số một trong lòng anh, là mạng sống của anh. Anh rất yêu em JungKookie."

Jeon JungKook đưa tay sờ sờ đầu Kim TaeHyung, hai mắt đỏ hồng nghẹn ngào nói."Anh như thế nào lại nói mấy lời cảm động như vậy a. Hức, Kim Tổng và con cũng là mạng sống của em. Em cũng rất rất rất yêu anh."

Hai người ôm nhau một lúc thật lâu, đến nỗi cậu muốn ngủ gật trên vai anh, lúc này mới chịu tách ra, xong cả hai cùng nhau tắm một chút, rồi lên giường.

Kim TaeHyung ôm người vào lòng nói."Bảo bối, đừng tham gia show này nữa có được không? Lúc trước thì không nói, nhưng hiện giờ bánh bao nhỏ đang ở trong bụng em a. Anh biết là em rất thích chương trình này nhưng chúng ta phải suy nghĩ cho bánh bao nhỏ có đúng không? Ngoan, nghe lời anh có được không?"

Jeon JungKook nằm trong lòng người yêu, bất mãn thở dài."Có phải hay không là anh có thành kiến với chương trình này a, ba lần bảy lượt đều bất người ta nghỉ nha."

"Không có, còn không phải là vì suy nghĩ cho em  và con sao?"

Cậu cọ cọ mình vào lòng ngực anh, cảm thấy chơi thật vui liền tiếp tục cọ. " Được được tất cả đều nghe theo anh cả, có được chưa."

Lúc này Kim TaeHyung mới hài lòng mà nở nụ cười."Ngoan quá, thưởng cho em đây." Nói xong, anh nâng mặt cậu lên hôn, đôi mắt, mũi rồi đến môi, lúc đầu là những nụ hôn nhẹ nhàng, càng về sau thì càng thêm mãnh liệt. Lưỡi anh luôn vào miệng cậu, lôi kéo chiếc lưỡi thơm tho của cậu chơi đùa một lúc lâu. 

Hôn hôn một hồi cả hai đều nổi lên phản ứng. Jeon JungKook cảm nhận được bạn nhỏ TaeHyung đang vô cùng hưng phấn mà chọc chọc vào bụng nhỏ của cậu. Cậu không khỏi cười một cái rồi đưa mắt đầy thâm ý nhìn chủ nhân của nó.

Kim TaeHyung cây ngay không sợ chết đứng lưu manh nói." Nó đang giao lưu với bánh bao nhỏ đấy."

Jeon JungKook bĩu môi, nâng tay búng một phát vào tiểu TaeHyung."Lưu manh"

"aaa, Jeon JungKook em muốn mưu sát chồng em a?"

Cậu nhìn anh giả vờ cũng rất biết điều phối hợp." Oaa em xin lỗi nha, để em đến chữa bệnh cho tiểu TaeHyung nào."

Nói rồi cậu chui tọt vào chăn, khuôn mặt đối diện với cậu em đang hưng phấn của Kim TaeHyung. 

Anh vô cùng kinh ngạc trước biểu hiện của cậu. Trong mắt lại tràn đầy dục vọng khi cảm nhận được tầm mắt của cậu đang dán lên chổ kia của anh." aa, JungKookie bạo lên từ khi nào đấy?"

Jeon JungKook từ trong chăn nói vọng ra."Như vậy anh có thích không? Kim Tổng"

"Thích chứ, thích vô cùng." Anh cảm nhận được bàn tay của cậu đang nắm lấy dương vật của anh, tay nhỏ ấm áp bao lấy nó, khiến cho nó thích thú lại to hơn một vòng.

''Aa Kim TaeHyung anh như thế nào lại lớn hơn lúc nãy vậy a."

"Còn không phải do em khiến nó....aa...hưm..."

Jeon JungKook đem tiểu TaeHyung ngậm vào miệng, thỏa mãn khi nghe thấy tiếng rên của người yêu. Khuôn miệng cậu nhỏ nhắn không thể nào ăn hết cả cây to lớn như vậy. Chỉ có thể liếm mút phía trên, phía dưới thì dùng tay tuốt động. Cậu không hiểu sao bây giờ cậu rất muốn cùng anh làm tình. Nhưng trong đầu vẫn nhớ rất kỉ lời bác sĩ dặn dò, ba tháng đầu tiên không thể vận động mạnh, này thật khiến cậu khó chịu.

Kim TaeHyung đem chăn quăng đi chổ khác, từ trên nhìn xuống Jeon JungKook đang ra sức liếm mút dương vật của mình hận không thể đem người đè ra làm ngay lập tức. Nhưng phải đợi đến khi bánh bao ổn định thì ý muốn của anh mới có thể thực hiện được.

"Ưm...JungKook, bảo bối,...miệng có mỏi không? nếu mệt thì không cần làm nữa."

Jeon JungKook ánh mắt mê mang nhìn anh."Ư...không mệt, thích lắm."

"Shit...."

_______________Hy

[Vkook] Kim Tổng Biết Yêu Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ