Kim TaeHyung đứng bên cạnh giường bệnh, nhìn người yêu nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, sắt mặt tái nhợt. Trong lòng anh vừa lo lắng lại vừa vui vẻ. Không ngờ người yêu anh như thế mà có thể mang thai, cậu chính là bảo bối to lớn mà ông trời ban tặng cho anh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu áp lên mặt mình khẽ cọ. Anh mắt nhìn Jeon jungKook đông đầy yêu thương dịu dàng.
Jeon JungKook nằm trên giường như cảm giác được hơi ấm trên lòng bàn tay mà từ từ mở mắt.
Kim TaeHyung thấy cậu tĩnh liền gấp gáp hỏi"JungKookie tĩnh rồi a, em cảm thấy trong người như thế nào, có khó chịu ở đâu không, bụng nhỏ có còn đau không?"
Cậu yếu ớt nhìn người yêu đang ngồi bên cạnh mình."TaeHyung, em bị làm sao vậy anh? Em không ngờ có một ngày mình bị đói đến ngất xỉu như vậy. Làm mọi người lo lắng rồi."
Kim TaeHyung nhìn người yêu vẫn chưa hay biết gì mà hỏi mình, trong lòng anh tràn ngập hạnh phúc."Ngốc, em không phải là bị đói ngất mà là do..." Anh nói đến đây thì dừng lại, anh không biết cậu có muốn bé con hay không. Nếu cậu không thích bé con thì phải làm sao?. Anh đau đầu nghĩ.
"Sao thế anh, có phải em bị bệnh gì rồi không? Anh cứ nói với em đi, em không sao đâu mà." Jeon JungKook không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một trận hồi hợp.
"Vậy em nhất định phải bình tĩnh nhé. Thật ra em rất khỏe mạnh, không bệnh gì cả mà là do...do em mang thai."
Jeon JungKook không thể tin trừng mắt nhìn anh, xong lại phì cười một cái."Anh này không cần lừa em như vậy nha, anh mau nói xem em bị bệnh gì, như thế nào em đều có thể chịu được mà, anh không cần phải nói đùa cho em vui vậy đâu."
Kim TaeHyung bất đất dĩ nhìn cậu."JungKook à anh không có gạt em, anh nói điều là sự thật, em có bánh bao nhỏ rồi, bánh bao nhỏ của anh và em."
Jeon JungKook giống như không thể tin được mà mở to mắt."Như thế nào có thể? Em là đàn ông mà, có phải hay không là bác sĩ nhầm lẫn rồi."
"Không có nhầm lẫn, kết quả cho ra rất chính xác, em có thích bánh bao nhỏ không? Nếu em không muốn thì chúng ta...." Anh nói đến đây lại không thể nào nói tiếp được. Anh biết đây là chuyện rất phi lý nhưng anh thật sự rất yêu thích bánh bao nhỏ, đây chính là minh chứng cho tình yêu của cậu và anh, là sự kết hợp của hai người bọn họ. Nhưng nếu cậu không muốn, anh cũng không biết phải làm sao, bởi vì so với bé con thì anh càng yêu cậu hơn.
Jeon JungKook đôi mắt ngấn nước nhào vào lòng Kim TaeHyung." Hức...Kim Tổng có muốn tiểu bảo bối hay không nha? Anh có phải cảm thấy ghê tởm không? Một người đàn ông lại có thể mang thai. Em muốn con của chúng ta, anh có muốn con không? Huhu anh đừng ghét bỏ con của chúng ta, hay là...hay là em và con rời đi, không ở đây nữa huhu anh đừng bắt em bỏ con.'' Cậu vừa khóc vừa nói.
Nghe cậu nói mà trong lòng anh đau lòng vô cùng, nhưng lại nghe thấy cậu muốn mang bánh bao rời đi, trong lòng liền nổi lên một mảnh hỗn loạn. "KHÔNG ĐƯỢC, em như thế nào lại có thể mang con của anh đi, bỏ anh ở lại đây một mình? Em không được để cái suy nghĩ đó trong lòng có biết hay không? Em chính là mạng sống của anh có biết không, em ngốc quá, anh làm sao có thể ghê tởm em chứ bảo bối, em chính là món quà vô giá là bảo bối mà ông trời ban tặng cho anh, chính anh mới là người may mắn vì có được em bên mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vkook] Kim Tổng Biết Yêu Rồi
HumorThể loại : Ngọt văn từ đầu đến cuối. Có tiểu bánh bao mọi người lưu ý ai không thích có thể không xem ạ. Có chút H, HE. CP : Kim Taehyung + Jeon Jungkook ( KHÔNG CHUYỂN VER ) ------ Hy