#3

487 50 0
                                    

  Có ai từng nói rằng em là một thiên thần hạ phàm chưa nhỉ?

Mà nghĩ lại, chẳng cần ai nói, anh vẫn sẽ một lòng với bản thân mà tin rằng em chính là thiên thần.

Anh gặp em vào một ngày nắng hạ, khi hai ta vô tình lướt qua nhau giữa lòng thủ đô chen chúc. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng cớ sao bóng hình nhỏ nhắn ấy lại khiến lòng anh lưu luyến không nguôi.

Anh thuận theo trái tim đã lỡ đi vài nhịp đập, chúng không đơn thuần là khúc nhạc buồn tẻ hão huyền nữa, mà phiêu du cùng bản tình ca du dương, rung rinh trước triền hoa hồng bạt ngàn đầy hương sắc ngọt ngào.

Em cười, một nụ cười có thể sánh ngang với ánh mặt trời chói rọi. Nụ cười ấy đã vẽ nên cõi ảo mộng dịu dàng đầy ánh sáng ban mai của sắc xuân, chan chứa bao hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.

Anh chọn viết nên cho mình một bản tình thơ lãng mạn, phủ kín tâm hồn nơi trần thế hoang vu, lặng lẽ nhảy múa dưới ngày trời lộng gió được điêu khắc thành bức tranh mang đậm tình yêu thương vĩnh cửu.

Anh say em thật rồi, anh say cả đôi mắt biết lay động tâm cam người khác, chỉ muốn đặt cả thế giới dưới chân em.

Anh xin thề, chỉ cần linh hồn anh còn hiện diện trên trần thế này, anh nhất định sẽ không quên nụ cười nơi khóe môi em, dẫu có ngày anh không nhớ nổi tên mình. Hỡi thiên thần của anh.

[KuroKen] Đôi mèo làm tim tôi thêm hường phấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ