1

1.5K 129 20
                                    

Thanh An yêu Hoàng Hải từ rất lâu rồi, từ lần đầu gặp anh cậu đã say đắm anh rồi nhưng vì tính nhút nhát nên cậu lại không dám ngỏ lời tỏ tình với anh, anh luôn xem cậu như một đứa em trai trong nhà nên cậu không muốn phá vỡ đi mối quan hệ tình anh em tốt đẹp này, nên chỉ để dành tình cảm của mình trong lòng mà thôi.

Vài ngày ngày trước anh có khoe với cậu rằng "An, tao mới tán được em này xinh lắm này" anh đâu biết lúc ấy trong tim cậu đau đến nhường nào, cố cười lên trong tự nhiên nhất có thể và nói lời chúc mừng đến anh. Hoàng Hải cười khoái chí và đáp lại "Chiều nay tao có hẹn với ẻm nên đi trước, gặp mày sau" anh nói xong rồi bỏ đi để lại cậu với trái tim đau nhói, cậu đau khổ ôm đầu gối rồi gục mặt xuống khóc nức nở. Mai đã đứng từ xa xa nghe được cuộc nói chuyện của hai người, lẳng lặng đi đến kế bên cậu rồi ngồi xuống.

"Mày thích thằng Hải à".

"Sao chị biết" Thanh An ngước lên nhìn Mai với khuôn mặt đầy nước mắt.

"Nhìn bộ dạng đau khổ của mày khi nó nói rằng nó cua được em nào thì tao đã biết mày thích nó rồi".

Cậu không nói gì chỉ biết cúi gầm mặt.

"Thích nó sao không nói với nó đi" Mai thở dài nói.

"Anh ấy chỉ xem em là em trai thôi, nhưng giờ anh ấy cũng có bạn gái rồi còn gì".

"Nhỏ đó không tốt lành gì đâu mày ơi, hôm bữa thằng Hải nó cho tao xem hình nhỏ đó rồi hỏi có nên nhắn tin làm quen không, tao nhìn thấy mặt nó mà muốn tá hỏa, nó chuyên đi trap mấy thằng con trai, đa số quen được mấy ngày là bỏ".

"Rồi chị có khuyên ảnh không vậy?".

"Tao cũng khuyên nó rồi mà nó có chịu nghe tao đâu, bảo chị cứ gieo tiếng xấu cho con gái người ta trong khi từ đầu nó hỏi tao là có nên nhắn tin làm quen không, tao tức quá nên tao cũng mặc kệ nó luôn".

Cậu nghe xong cũng thở dài một cách buồn bã, chị Mai thấy thế cũng an ủi.

"Buồn làm gì em ơi, tao chắc nó không quen được lâu đâu, được vài bữa lại bị nhỏ đó đá thôi".

                                             _____

Chị Mai nói quả không sai, chưa được một tuần Hoàng Hải đã bị cô ta đá không thương tiếc, anh buồn rầu gọi cho Thanh An, Mai và Ngọc Diệp đi bar giải sầu.

"Mày uống ít thôi con ơi, tí mà say xỉn lên xỉn xuống thì không có ai vác về đâu nhá" Mai nhìn thằng em của mình rồi nói.

"Chị cứ mặc kệ em, mà chị cứ nói quá, không ai vác về là như nào, có thằng An đây này, sợ gì, đúng không An nhở".

"D..dạ vâng".

"Rồi rồi mày là nhất" Mai cũng chịu thua luôn.

"Mà tao thấy nhỏ đó có gì đáng để mày buồn như thế, không có đứa này thì có đứa khác" Ngọc Diệp nói.

"Tao có buồn gì đâu, chỉ là tao cay việc nó đá tao thôi, mới tìm hiểu thôi chứ có yêu gì đâu, mà thôi tao cũng không muốn có người yêu gì nữa đâu, chỉ thêm mệt người".

"Không sợ ế cả đời à" Ngọc Diệp cười vui vẻ tiếp lời.

"Ế cả đời cũng được, ít ra cũng còn thằng An bên tao này" Anh nói một cách thản nhiên rồi khoác vai cậu.

Thanh An nghe câu nói đó của anh khiến cho mặt cũng đỏ lên đôi chút, Ngọc Diệp cũng đã được Mai kể lại về chuyện cậu thích Hoàng Hải, cô nghe xong câu nói đó cũng thầm quay qua bên Mai cười một cái, Mai cũng hiểu ra ý cười của cô.

"Thôi vui vẻ đi, đừng nhắc đến chuyện tình yêu nữa, nhức cái đầu, nâng ly".

Hoàng Hải giơ ly rượu lên, Mai và Ngọc Diệp cũng đưa lên cụng một cái rồi cả ba uống sạch.

"An, sao không nâng ly" Hoàng Hải hỏi.

"Em không uống được nhiều, mấy anh chị cứ uống đi ạ".

Hoàng Hải nghe xong cũng không nói gì nữa, cậu không muốn anh cũng không ép làm gì cả, anh cảm thấy mình có một tình cảm đặc biệt dành cho cậu, nhưng chưa xác nhận được nó là gì, nên anh chỉ nghĩ đơn giản đó là tình cảm của một người anh trai dành cho em trai của mình thôi.

Bỗng điện thoại cậu rung lên, hình như có tin nhắn đến, cậu mở màn hình điện thoại và lướt xuống thanh thông báo, một tin nhắn mới được gửi đến.

maiamnhac: Xem ra mày vẫn còn cơ hội đấy em, nhanh mà nắm bắt đi.

Cậu đọc xong rồi ngước lên nhìn chị Mai, chị vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu thấy vậy cũng bặm môi và nhét điện thoại lại vào túi quần.

Cả bốn chơi đến tận 2 giờ sáng, Hoàng Hải thì say túi bụi không biết trời đất gì, Mai và Ngọc Diệp cũng đã ngà ngà say, chỉ còn duy nhất mỗi Thanh An là còn đủ tỉnh táo. Vì đã quá trễ rồi chị Mai đề nghị book phòng ở một đêm luôn, Mai và Ngọc Diệp ở một phòng, Hoàng Hải và Thanh An ở một phòng.

Quyết định xong xuôi thì ai về phòng nấy, Mai và Ngọc Diệp không quá say nên có thể dìu nhau về phòng được, còn bên Thanh An vẫn đang rất chật vật với cái con người say mèm kia, cơ thể anh vốn dĩ đã to hơn cậu nên khiến cậu phải khó khăn lắm mới đỡ được mà cái con người kia cứ không chịu đứng yên mà cứ quơ tay quơ chân loạn xạ, lâu lâu còn nói lảm nhảm ba cái câu vô nghĩa. May là cậu hiền hơn nữa đây còn là người cậu yêu chứ không thì tới công chuyện với cậu rồi.

Quăng được Hoàng Hải lên giường, Thanh An thở phào nhẹ nhõm, người gì mà to như trâu, đưa về phòng thôi mà mồ hôi đã ướt đẫm cả trán rồi, cậu chỉnh lại tư thế cho anh ngay ngắn, tính quay đi vào nhà vệ sinh thì một bàn tay kéo cậu lại làm cậu mất đà mà té xuống con người đang nằm trên giường, cậu vẫn còn đang ngơ ngác thì anh đã nhanh chóng xoay người lại rồi ôm cậu vào lòng, trong cơn say anh khẽ nói.

"An à, đừng..đừng bỏ tao một mình nhé"

Một tiếng "dạ" nhỏ xíu phát ra, anh siết chặt cậu hơn rồi thiếp đi, cậu cũng yên vị nằm trong vòng tay của anh và chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài thật lâu.

Có thể cho cậu ở bên anh mãi như thế này được không?

ColdLow | Đơn Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ