2

1.2K 105 16
                                    

Sáng ngày hôm sau, Hoàng Hải tỉnh dậy, đầu đau nhức do tác hại để lại của rượu, khẽ gõ đầu mấy cái, anh cảm giác như trong vòng tay mình đang có ai đó, quay sang thì thấy Thanh An nằm bên cạnh, cậu vẫn còn đang ngủ, anh lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, tim anh lại đập nhanh hơn. Cứ mỗi lần nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu làm tim của anh lại đập náo loạn đến không kiểm soát được. Rốt cuộc đây có phải là yêu? Trong phút chốc Hoàng Hải đã không kìm được bản thân mà nhắm thẳng đến môi cậu mà hôn xuống, môi cậu thật ngọt, cứ ngỡ chỉ là một cái chạm nhẹ lướt qua nhưng anh lại đòi hỏi nhiều hơn, anh hôn một cách mạnh bạo hơn, tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng của cậu.

Thanh An đang say giấc thì cảm thấy cực kì khó thở, cậu khó chịu mở mắt ra thì một cảnh tượng đập vào mắt cậu, Hoàng Hải đang hôn cậu, đây có phải là mơ không, nhưng có lẽ vì hoảng quá mà cậu lại đẩy anh ra rồi chạy một mạch ra khỏi phòng, Hoàng Hải lúc này cũng bừng tỉnh mà nhanh chân đuổi theo cậu, lúc chạy ngang qua phòng của Mai và Ngọc Diệp thì cùng lúc đó hai người họ mở cửa ra, thấy Thanh An chạy đi hai cô cũng không hiểu gì cả, tới lúc thấy Hoàng Hải đuổi theo thì cũng ngờ ngợ ra điều gì đó, hai người nhanh chóng kéo Hoàng Hải lại và lôi vào phòng khóa cửa lại, để tên kia không có một đường nào trốn thoát.

"Hai người làm gì vậy? Bỏ ra coi"

"Mày ngồi yên đây cho tao" Mai lên tiếng.

Sau khi xong xuôi thì Mai và Ngọc Diệp tiến hành tra khảo Hoàng Hải.

"Nói, mày làm gì thằng An" Cả hai đồng thanh khiến anh ngơ ngác luôn, đúng là không thể khinh thường phụ nữ được.

"Ừm..thì..thì"

"NÓI"

"Thì tao lỡ hôn nó" Anh giật mình rồi buộc miệng nói ra luôn.

Mai và Ngọc Diệp nhìn nhau cười, quả là đoán không sai, hai người buông Hoàng Hải ra rồi ngồi xuống kế bên

"Biết ngay mà, tao với bà Mai đoán đâu có sai" Ngọc Diệp nói.

"Nhưng mà tao chỉ lỡ hôn nó thôi, thật đó tin tao đi" Hoàng Hải mếu máo.

"Lỡ là lỡ như nào hả con" Mai tiếp lời.

"Ờ thì tại vì em nhìn mặt nó lúc nó đang ngủ xong không hiểu sao lại không kìm chế được bản thân nên em lỡ hôn nó luôn"

"Vậy có nghĩa là mày thích nó rồi hả" Mai nói với giọng điệu hết sức bình thường nhưng trong lòng đang run muốn chết.

"Trước đó em có một chút cảm giác lạ đối với nó nhưng không biết là gì, nhưng giờ em xác định lại thì chắc chắn là vậy rồi"

Mai và Ngọc Diệp trong lòng mừng như trúng số độc đắc, thiếu điều cả hai muốn nhảy cẫng cả lên nhưng phải kìm chế không thôi là không còn miếng hình tượng nào.

"Vậy thì quá tuyệt, nhanh nhanh tỏ tình đi mày" Ngọc Diệp vui mừng nói.

"Nhưng nó có thích tao hay không, vừa nãy thấy nó bỏ chạy sau khi tao hôn nó, chắc nó không thích tao đâu" Hoàng Hải nói với chất giọng ỉu xìu.

"Không thử làm sao biết được thằng này, nhiều khi nó bỏ chạy vì ngại cũng nên" Mai tiếp lời, Ngọc Diệp cũng đồng tình theo, vốn dĩ hai người họ đã biết cậu thích anh từ trước rồi, chỉ là họ giả vờ không muốn cho anh biết thôi.

Hoàng Hải quyết định rồi, và chắc anh sẽ không bao giờ hối hận với quyết định ấy, đó chính là tỏ tình với Thanh An. Không nói gì thêm Hoàng Hải chạy vụt đi tìm cậu, Mai và Ngọc Diệp thu dọn đồ đạc rồi bám theo sau.

Bên phía Thanh An thì cậu đang ở nhà của mình, thẫn thờ ngồi trên ghế, nghĩ về sự việc lúc nãy.

"Anh ấy hôn mình thật sao?"

Thật sự lúc ấy cậu không tin vào mắt mình, một người luôn xem cậu như em trai mà lại hôn cậu sao, cậu tự trấn an bản thân do lúc đó anh say quá thôi, không dám nghĩ rằng anh sẽ thích cậu đâu, cậu không muốn tự mình ảo tưởng nữa.

Vẫn còn đang mơ màng suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên, cậu cũng bừng tỉnh, nhanh chóng chạy ra mở cửa, vừa mới mở cửa ra thì cậu bị một vòng tay ôm lấy.

"Anh..anh Hải" Cậu ngơ ngác, cất giọng.

Không để cậu nói thêm gì anh đã dùng môi mình áp vào môi cậu, nụ hôn của Hoàng Hải dành cho Thanh An lần thứ hai trong hôm nay, nhưng với trạng thái vô cùng tỉnh táo, anh hôn ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào ấy, đến khi cậu hết dưỡng khí mà đập mạnh vào lưng anh, Hoàng Hải lúc này mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu, Thanh An vẫn cứ ngơ ra đó, không biết nên làm gì với cái tình huống này nữa.

"A..anh"

"Tao xin lỗi mày về chuyện lúc nãy, nhưng tao yêu mày An à, thật quá chậm trễ để tao nhận ra tình cảm của tao đối với mày, làm người yêu tao nhé"

Thanh An lúc này đang bị sốc toàn tập, cứ ngỡ phải ôm mối tình đơn phương này mãi mãi, nhưng giờ đây người cậu yêu đang trước mặt cậu và tỏ tình với cậu, thật sự không phải mơ, Hoàng Hải một lần nữa lại ôm Thanh An vào lòng, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

"Làm người yêu tao nhé" Anh lặp lại câu nói thêm một lần nữa.

Cậu bỗng bật khóc, đầu liên tục gật, cậu ôm anh thật chặt, mặt kệ cho những giọt nước mắt đang rơi, mọi gánh nặng và sự dày vò trong lòng cậu như được trút ra hết.

"Hức..hức em cũng yêu anh nhiều lắm"

Cậu cứ ôm anh mà khóc như thế, đến khi mệt rồi mới nín, Hoàng Hải thấy cậu nín hẳn rồi mới buông cậu ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, nhìn cậu cười ôn nhu, Thanh An bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng cầm tay áo anh mà dây dây, nhẹ giọng nói.

"Anh Hải"

"Anh nghe"

"Em đói"

Hoàng Hải khẽ cười, ôn nhu xoa đầu cậu, anh nắm tay cậu dắt đi tới xe, đội nón cho cậu, sau khi cả hai ổn định cả rồi anh nói.

"Ôm chặt vào nhé"

Sau nó Hoàng Hải nổ máy, chở cậu đi trên con đường đẹp đẽ của đất Hà Nội, cậu vòng tay qua ôm lấy anh thật chặt, anh khẽ cười.

Một buổi sáng tuyệt vời của cả hai!

Nhưng

Ở một nơi nào đó có 2 cô gái đã chứng kiến tất cả, Ngọc Diệp quay sang Mai nói.

"Hai đứa nó yêu nhau rồi kìa, thế lại phải ăn cơm chó à"

"Ừ"

"Nhìn tụi nó hạnh phúc cũng muốn có bồ ghê, có ai không giới thiệu cho tao đi Mai"

"Có"

"Ai?"

"Tao"

"......"

END

ColdLow | Đơn Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ