Mỗi ngày mỗi ngày
Chỉ cần có thể cùng em nói chuyện
Liền biến thành người may mắn nhất trên đời này.....
Sáu tháng sau
Leng keng!
Tiếng chuông cửa thanh thúy trong căn hộ nho nhỏ vang lên.
Không nghe thấy, không nghe thấy, cô không nghe thấy!
Trên gường có một con sâu lười kéo chăn, mền trùm kín đầu, không muốn để ý tới âm thanh ồn ào quấy nhiễu giấc ngủ bên ngoài kia.
Leng keng, leng keng, leng keng ──
Tiết tấu cứ dồn dập, kiên trì vang lên.
Lê Ðồng Ðồng cực hận cái người này mỗi ngày đúng giờ là tiếng chuông cửa vang lên, mặc kệ trời mưa gió lớn, Nhâm Duy Kì đều dúng giờ sáu giờ mười năm phút liền đứng trước cửa nhà cô, vô cùng nhẫn nại gọi cô rời gường.
Mẹ kiếp! Cô thầm mắng liên tiếp mấy lời thô tục cho cái tính kiên trì nhẫn nại của anh, bởi vì anh đã kiên trì hơn mấy tháng rồi.
Mặc dù cô đã tốt nghiệp, cùng anh không còn là quan hệ thầy trò, anh vẫn như cũ kiên trì muốn huấn luyện thể lực của cô.
Anh cho cô một lý do ── nghiên cứu sinh càng cần rèn luyện thể lực hơn nữa.
Đi tập thể lực với anh, đi nghiên cứu sinh với anh, đi Nhâm Duy Kì anh! (Ba câu này đang chửi Nhâm Duy Kì nha)
Cô hiện tại thầm nghĩ chỉ cần ngủ, căn bản không muốn mới sáng sớm rời gường chạy bộ.
Ðột nhiên, trong phòng khôi phục một hồi yên tĩnh, Lê Ðồng Ðồng cho rằng gã đàn ông ngoài cửa đã tha cho cô, vứt bỏ cô, một mình đi vận động.
Lúc cô đang cảm thấy rất cao hứng, bỗng nhiên chăn bông bị kéo mạnh một phát, một cổ không khí mát lạnh thổi vào, làm cho cô lên tiếng thét.
"A... ── lạnh quá!"
Kéo chãn bông không phải ai khác, chính là người ở ngoài cửa bấm chuông nửa ngày Nhâm Duy Kì, anh nâng lông mày, nhìn xem Lê Ðồng Ðồng co lại thành một đống .
"Tôi cho rằng cô ngủ đến chết rồi, không nghĩ tới cô đã sớm tỉnh." Nhâm Duy Kì cười đến vô cùng không có ý tốt, lại vẫn tuấn mỹ nhã nhặn như trước, bộ dạng làm con gái chết mê chết mệt.
Nếu như là Lê Ðồng Ðồng mấy tháng trước, nhất định sẽ bị vẻ bề ngoài nhã nhặn, tuấn mỹ của anh mê hoặc, dù sao anh cũng là đàn ông cô thích.
Nhưng là qua mấy tháng này, bọn họ hầu như cả ngày lẫn đêm ở chung cùng một chỗ, cái mặt nạ nhã nhặn ôn hòa kia rốt cục xuất hiện khe hở.
Mụ nội nó! Vừa nghĩ tới diện mục thật của anh, cô lại nhịn không được khẽ nguyền rủa vài tiếng.
Lúc trước cô nhất định là có vấn ðề rồi, mới có thể hồ đồ mà thích anh, cho anh là một đàn ông hình mẫu.