Chap 4

3K 326 32
                                    

Khuôn mặt trắng nõn của cậu bỏng hiện lên một màu hồng khi nghe anh khen mình. Nhìn cậu lúc này trong vô cùng đáng yêu.

"Baba, người trêu con ~"

Chắc giọng ngọt ngào pha chút nũng nịu của cậu cất lên làm cho trái tim anh lại 'thịch' một tiếng rồi đập nhanh liên hồi. Từ trước tới giờ chưa một ai có thể khiến cho trái tim anh trật nhịp và cậu là người đầu tiên cũng là người duy nhất có thể khiến nó như vậy kể cả người vợ hiện tại của anh.
Anh đưa tay lên véo nhẹ vào cái má mềm mại của cậu rồi nói.

"Ta không có trêu con nha. Con thật sự rất là đáng yêu."

Cậu giương đôi mắt to tròn động nước ngước lên nhìn anh. Vô thức bật ra câu hỏi.

"Vậy baba có yêu con không?"

Anh hơi sững sờ vì câu hỏi của cậu một chút, nhưng rất nhanh lại thản nhiên đáp.

"Đương nhiên là yêu rồi. Con đáng yêu như vậy ai mà không yêu chứ."

Khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu cong lên khi nghe câu trả lời của anh.

"Cũng trễ rồi, con về phòng ngủ đây."

"Ừ, con đi ngủ đi. Ngủ ngon nhé Michi."

"Vâng."

Cậu xoay người đi được vài bước thì quay lại tiến nhanh về phía anh. Khi khoảng cách đã thật gần thì cậu nhón chân lên áp đôi môi nhỏ nhắn của mình lên đôi môi ấm áp của anh rồi nhanh chóng dứt ra. Ngại ngùng ngước lên nói với anh.

"Baba ngủ ngon ~"

Cậu nói xong rồi xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng anh.

Còn anh thì nãy giờ vẫn đứng đơ ra. Đôi tay vô thức đưa lên môi mình, vẩn còn hơi ấm của cậu, vẫn còn hương thơm của cậu. Anh nuốt nước bọt một cái rồi cười.

"Thật ngọt."

10h25p

Takemichi cậu không thể nào ngủ được vì khi nhắm mắt lại khuôn mặt của anh liền hiện ra. Cậu muốn được anh ôm ngủ nha, muốn được nằm trong lòng ngực ấm áp của anh. Nhưng mà phải lấy lí do gì để sang phòng anh đây? Đôi mày đang nhíu lại vì phải suy nghĩ lí do của cậu giãn ra và đôi môi nhỏ nhắn kéo lên một nụ cười nhanh chóng chạy sang phòng của anh.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng anh, sát định anh đã ngủ thì cậu rón rén đóng cửa lại rồi nhảy lên giường anh chui rút vào lòng anh.
Anh thì bất ngờ không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi ngửi thấy được mùi hương của cậu thì liền thoải mái. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang rút sâu trong lòng anh lên nhẹ giọng hỏi.

"Michi sao thế, sao còn chưa ngủ mà lại chạy sang đây vậy?"

"Baba trong phòng con có con chuột to lắm. Michi sợ chuột. Con không muốn ngủ một mình đâu baba cho con ngủ lại đây với baba nha ~ baba."

Trong lòng anh vui sướng hơn bao giờ hết. Đương nhiên rồi nha anh cầu còn không được huống chi mà từ chối.

"Đương nhiên rồi, con muốn ngủ ở đâu cũng được. Trễ rồi không nói nữa, ở phòng của ba không có chuột nên không cần sợ nhé. Ngủ thôi nào."

"Baba người ngủ ngon nha ~"

Cậu vòng tay ôm lấy anh, thân hình nhỏ nhắn dính sát vào cơ thể ấm áp của anh. Chờ đợi được anh ôm lại.

Không phụ lòng chờ đợi của cậu. Anh cũng nhanh chóng ôm lấy cậu rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon, bảo bối của ba."

Cứ thế hai người một lớn một nhỏ trong cái ôm ấm áp mà ngủ ngon lành.

[Mitake] Quyến rũ babaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ