vietnam!Au - 2 part
Ở đây mình không nhắc đến những cột mốc thời gian cũng như là địa điểm cụ thể, và cả tên của quân địch để tránh động chạm lịch sử.
Chú thích: tiểu đoàn, tiểu đội: đơn vị quân sự, một tiểu đoàn tầm hơn một trăm người, chia làm các tiểu đội nhỏ (đây là mình tham khảo lúc còn kháng chiến, chứ bây giờ một tiểu đoàn có số lượng người hoành tráng hơn và chia ra làm nhiều cấp hơn).
--------------------------------------
Đông nhíu mày nhìn lên bầu trời nơi có hàng ngàn vì tinh tú đang tỏa sáng, đảo mắt tìm kiếm sao Sirius mà Thắng đã giơ tay chỉ cho anh lúc nãy. Độ chừng một phút trôi qua mà anh vẫn chưa phân biệt được đâu là ngôi sao được mệnh danh là vua của các vì sao bởi độ sáng bậc nhất của nó.
Vốn dĩ Đông chẳng bao giờ để ý những điều này, anh không phải kiểu người có tâm hồn thơ mộng để ngày ngày ngắm sao rồi tìm hiểu chúng, nhất là vào giữa lúc chiến dịch đánh Tây đang đến hồi cao trào. Dù cả tiểu đoàn đang chiếm thế thượng phong nhưng mạng sống vẫn được đem ra cân đo đong đếm từng ngày. Thắng thì khác, cứ rảnh rỗi nó lại tót ra bãi cỏ trống ngắm sao, dù cho ngày mai có phải tham chiến đi nữa. Anh vừa phục vừa buồn cười nó, chẳng biết là vì nó lạc quan, hay là vì nó liều mạng. Dạo gần đây khi đột kích thành công khu vực dưới chân núi, nó thó được một quyển Thiên văn học - thứ mà có mơ cũng không ngờ tới lại xuất hiện trong cứ điểm của địch, lúc đó Đông mới ngạc nhiên nhận ra rằng Thắng không phải là đứa duy nhất mơ mộng giữa chiến trường. Với vốn tiếng Pháp ít ỏi của Thắng học lúc còn bé, nó mày mò đọc và biết được Sirius là ngôi sao sáng nhất. Từ dạo đó tới giờ nó cứ đem ra khoe cái phát hiện nhỏ nhoi của nó và chốc chốc lại chỉ cho Đông xem dù anh chả bao giờ nhìn thấy ngôi sao ấy.
Dù vậy, Đông vẫn gật gù "À, thấy rồi" để cho Thắng không thất vọng mà bỏ vào trong trại. Anh luôn muốn ngồi đây với nó, để cỏ khô đâm vào chân có chút nhột, để ngửi hương gió thoang thoảng mùi khét của những đám cháy chưa tàn, và thu vào đáy mắt gương mặt Thắng xinh đẹp mờ ảo trong những ngày có ánh trăng lay lắt. Một khoảng thời gian dài đến Tây Bắc tham chiến anh luôn thấy đây là những gì bình yên nhất, dù nhiều lúc Thắng ương ngạnh cãi anh tươm tướp.
Im lặng một khoảng lâu, chẳng biết Thắng nghĩ gì, Đông cũng không thắc mắc lắm vì tiếp xúc với nó lâu, nhiều lúc nó vẫn hay thừ người ra bất chợt. Nó ngả người nằm xuống cỏ, sát bên cạnh Đông khiến anh muốn vươn tay vuốt lấy mái tóc lỉa chỉa của nó hết sức.
- Đánh được bọn Tây rồi tao sẽ về quê, mở một lớp học tại nhà. Nước mình khi đuổi giặc xong cần học chữ.
Thắng nói, ngước nhìn bầu trời đầy sao. Đôi mắt nó không biết là vì phản chiếu bởi bầu trời ấy hay vì ánh lên những tia hi vọng vào tương lai mà trở nên cực kì rực rỡ, đến cả ngôi sao bự chảng Sirius mà nó vừa chỉ cho Đông lúc nãy cũng phải lu mờ trước chúng. Gương mặt nó còn in lại những dấu trầy xước sau đợt chạm trán với giặc hồi chiều, cả đám phải đội vòng cây lên đầu, đính lá cây quanh người mà trườn qua một quãng đường đầy những cây bụi thấp cứng ngắc không rõ tên gọi để rút lui. Đông vừa xuýt xoa vừa sát trùng bằng nước muối cho nó, nhưng vì vết thương còn mới nên mặt nó cứ vằn vện những vệt đỏ như bị mèo cào. Thắng thì chẳng mấy quan tâm đến dung nhan nó, lại còn cười giễu cợt bảo chẳng là gì so với vết sẹo to tướng ở bên mặt trái của anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
TodoBaku: Những Giấc Mơ Lang Thang
أدب الهواةTôi và cậu lang thang trong những giấc mơ.