*Trung khúc (cổ mỹ từ): những điều khó nói tận sâu trong lòng.
------------------------------------------
Thắng vốn không phải một đứa mơ mộng. Càng không phải một đứa thay vì luyện tập bắn súng vào thời gian rảnh thì lại rủ Đông tót ra bãi cỏ ngồi ngắm sao.
Lần đầu gặp Đông, nó biết trái tim mình đã có gì đó khang khác, một cảm giác tò mò lẫn yêu thích nhen nhóm trong lòng nó như đốm lửa nhỏ, để rồi sau này cháy bùng lên mà không cách nào dập tắt được. Đông chỉ mới mười bảy, nhưng tài năng của anh lại khiến cho cấp trên đặc cách vào tiểu đoàn sớm hơn một năm. Tiểu đội của nó sau gần tháng hoạt động thì bị bom dội chết một người, thế là Đông từ đâu xuất hiện, một mực xin vào dù đến tháng Một năm sau cậu mới đủ điều kiện. Tuy nhiên, sau khi trình bày cho cả đội xem kĩ thuật bắn súng của mình, chỉ huy không chần chừ mà cho Đông kết nạp ngay. Cũng chả trách, Đông xài tiểu liên rất cừ, mỗi lần anh nâng khẩu súng lên, Thắng cảm thấy chiến trường như trở thành sân khấu của riêng anh. Không một động tác thừa, bắn phát nào trúng phát nấy. Gương mặt thường ngày hay ngẩn ngơ là thế, nhưng khi đối diện với quân địch liền nghiêm túc lại ngay làm anh trở nên đẹp thần sầu, một vẻ đẹp bụi bặm của người lính vùng Tây Bắc. Mỗi khi đôi mắt sắc sảo của anh lướt qua, chẳng kẻ nào có thể thoát được và vào những lần đó, Thắng biết mình không thể thích một đứa con trai nào khác nữa.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian con người đang sống vì non sông gấm vóc, Thắng không cho phép mình mở lời với Đông. Cũng có mấy lần nó định liều mình nói ra rồi tới đâu thì tới, nhưng có lần khi cả hai đi trực đêm xong và quay về chỗ chờ trời sáng, nó thấy Đông ngồi thu lu một góc. Len lén vòng ra sau lưng anh, nó thấy anh say sưa ngắm nghía mãi một tấm hình mà anh chụp chung với gia đình. Thắng đoán rằng mong muốn duy nhất lúc này của Đông là kết thúc chiến tranh, là được gặp lại những người thân thương đã nuôi lớn anh, vậy nên nó không thể làm anh sao nhãng được. Trên chiến trường đạn rơi như mưa, chỉ cần lung lay nghĩ về điều gì khác một giây thôi cũng có thể bỏ mạng.
Thế là những gì nó có thể làm để bày tỏ với anh là rủ anh ra bãi cỏ ngồi ngắm sao dù nhiều lúc cỏ bị bom dội cháy thành than, ra ngồi chỉ tổ hít thêm độc tố. Dạo nó nhặt được quyển Thiên văn học, nó không thể tin được vào mắt mình. Đây là loại sách chỉ có ở các nước phương Tây, bìa sách được trang trí tỉ mỉ khác hẳn với thứ sách tiếng Pháp căn bản mà lúc nhỏ nó bị ép học để thuận lợi cho việc cai trị. Cố gắng tiêu hóa hết những dòng chữ rặc tiếng Pháp, tầm nhìn của nó dừng hẳn lại ở dòng "Sao Sirius được mệnh danh là ngôi sáng chói nhất trong dải ngân hà, là vua của các vì sao." Khi đọc xong dòng này, trong đầu nó liền bật ra một cái tên: Đông. Phải, anh là vì tinh tú, là nguồn sáng mãnh liệt nhất, trong lòng nó. Thắng hí hửng gấp sách lại, mừng thầm, vậy là thêm một cách bày tỏ tình cảm rõ rệt hơn nữa. Nó sẽ chỉ cho Đông xem sao Sirius, để đến khi Đông tìm ra rồi, nó sẽ cười tinh nghịch và ví von anh giống hệt như ngôi sao ấy, còn nó là dải ngân hà, hoặc bầu trời đêm cũng được, hoặc bất cứ thứ gì có thể ôm trọn lấy thứ ánh sáng của anh.
Nhưng Đông vẫn là Đông, ngoài việc xài súng tiểu liên xuất sắc như thánh thần, những cái còn lại anh dốt đặc cán mai. Ngón tay nó chỉ trỏ đến mỏi nhừ, thanh quản nó phân tích vị trí của các vì sao đến khản giọng mà anh vẫn đảo mắt không ngừng, miệng thì cứ "Đâu Đâu?" làm nó phát cáu. Thế mà lần nào khi thấy nó sắp nản đến nơi anh cũng mủi lòng, bày đặt à lên một tiếng như để đáp lại công sức của nó nãy giờ. Thắng biết rõ anh đang giả vờ, nhưng đôi mắt lúc nào cũng trong vắt như bầu trời thu của anh khiến nó không thể vạch trần. Nó chỉ muốn ngồi ở đây lâu thêm một chút để ngắm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TodoBaku: Những Giấc Mơ Lang Thang
Fiksi PenggemarTôi và cậu lang thang trong những giấc mơ.