Trong khi ánh hoàng hôn dần tắt lịm ở cuối chân trời và màn đêm bắt đầu lan rộng bao phủ vạn vật, Bakugou chạy đi trong vô thức. Mắt nó tối lại không còn phát giác ra nó đang chạy đi đâu, tâm trí thì lênh đênh vô định như con thuyền trước gió giông. Những bước chân nó quíu lại. Cõi lòng quặn thắt, trong đầu nó chỉ còn một ý nghĩ âm vang không ngừng ám ảnh tâm trí nó: nó đã muốn giết Todoroki. Nó đã muốn kết liễu người mà cố gắng giúp nó qua từng ngày, người đã bất chấp yêu thương nó dù nó đang dần tệ đi, người ngỏ lời bảo nó luyện tập thư giãn với mình để rồi nó có ý định tàn độc đó. Bakugou như muốn hét lên cho vơi đi nỗi ấm ức và cảm giác tủi hờn cuộn trào như bão tố ầm ầm kéo đến. Tại sao lại là nó? Tại sao nó lại chịu đựng những điều này? Nó đã làm gì sai? Có lẽ do nó quá yếu đuối nên nó mới phải dính vào những chuyện như thế này. Nó nên mạnh hơn nữa, thật mạnh.
Bakugou mở to mắt, lắc lắc đầu cố xua tan ý nghĩ vừa rồi. Lại nữa, nó lại khát khao cho nó được mạnh lên. Ừ thì lứa tuổi như nó ai mà chẳng muốn được khuếch trương sức mạnh, nhất là khi nó học làm anh hùng, nhưng không phải theo cái cách man rợ đó. Không phải cần máu, cũng chẳng cần giết chết ai. Nó thề sẽ đấu tranh với cái thứ mầm ấy, với con quái vật bên trong nó, nhưng ngày qua ngày, nó càng cư xử thuận theo ý thứ chết tiệt kia. Gương mặt ân cần của Todoroki hiện ra trong đầu nó, làm tim nó thoáng chốc nhói đau, và xen lẫn cả sợ hãi. Nỗi buồn vô hạn của nó hóa thành cơn giận. Nếu ngay từ đầu cậu cứ tránh xa nó ra thì có lẽ nó đã không đi đến kết cục này, cậu cũng chẳng cần hao tâm tổn sức vì nó.
Mãi miết chạy đi, Bakugou rời khỏi trường UA từ lúc nào. Ngọn núi quen thuộc sau lưng nó giờ đây đã khuất xa, thay vào đó là phố xá về đêm đã lên đèn. Từng dòng người qua lại tấp nập lướt ngang nó, không một ai biết trái tim nhỏ nhoi của nó đang vụn vỡ dần. Thỉnh thoảng nó lại va phải một hai người đang đi trên đường, có người quay ngoắt lại chửi bới, có người chỉ lắc đầu bất mãn và tiếp tục quãng đường của mình. Bakugou cũng không còn hơi sức để mà quan tâm, lòng nó đang rối như tơ vò, nó chỉ còn biết cắm đầu lao đi trên phố, để tiếng xe cộ, tiếng quán xá, tiếng bước chân át đi dòng suy nghĩ đã trói chặt tâm trí nó vào hai từ giết chóc. Nó sợ khi đứng lại, im ắng hết rồi, nó sẽ nghe giọng nói của chính nó âm ỉ trong đầu mình kèm theo cả ý nghĩ muốn kết thúc sinh mệnh Todoroki.
Bakugou cứ thế gieo mình qua không biết bao nhiêu nẻo đường, đến khi đôi chân tội nghiệp của nó chẳng còn tí sức lực nào nữa. Nó khuỵu xuống trong một con hẻm khá tối, lưng trượt dài trên tường. Chỗ này đã rất vắng so với con đường nó vừa đi qua. Đầu gục xuống, nó thấy nước mắt mình ứa ra, cứ thế rơi lã chã xuống nền xi măng xám ngắt. Mắt nó cay quá. Lần đầu tiên trong đời, nó không biết vì sao nó khóc.
"Ủa, hôm nay trong cái hẻm tồi tàn này có gì vậy ta?"
Một giọng nói bỡn cợt vang lên. Từ trong bóng tối sâu hun hút của con hẻm, một gã đàn ông bước ra, dáng vóc cũng khá cao ráo, trông cũng đứng tuổi tầm ba mươi ngoài gì đó nhưng lại để quả tóc đen móc lai vàng chóe, còn cạo sạch hai bên, xỏ khuyên đầy mặt. Nhìn là biết chẳng phải hạng đàng hoàng gì.
Một tên khác cũng có ngoại hình khá trẻ trâu, nhuộm nguyên quả đầu màu cam cháy kèm theo trên bắp tay mấy hình xăm dị dạng, nở một nụ cười cợt nhả, "nó là con trai mà, đại ca?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Todobaku: Your monster
FanficTất cả mọi người, đặc biệt là cậu, lại để vuột mất Bakugou Katsuki một lần nữa. ⚠️ selfharm, violence.