.2.

835 118 15
                                    

"Căn hộ của tao chật vãi ra"

"Tụi mình sẽ tìm chỗ mới rộng hơn"

"Mày nghĩ tao sẽ chịu sống ở cái nhà chật hơn lỗ mũi này nếu tao thừa tiền hả?"

"Tất nhiên là không, tao với mày sẽ san sẻ tiền thuê nhà mà"

Jay không kìm được mà rền rĩ đầy chán nản. Anh đang cố gắng tập trung vào việc cự cãi với Jake và cùng lúc đó phải phớt lờ đi những ánh nhìn kì lạ của người đi đường đang hướng đến bọn họ khi cả hai đang tản bộ vòng quanh công viên cùng với Ramen.

"Tao đếch thể tin được là mày lại để Ramen nằm trong xe đẩy em bé." Jay lại cằn nhằn

Jake chỉ khịt mũi rồi nói:

"Thì cún con này đúng là em bé mà! Và còn là một em bé thích làm biếng nữa. Nhưng đừng có mà cố đánh trống lảng, Jay!" Chết tiệt thật! "Nếu mày không muốn chuyển vào ở với tao thì cứ nói thẳng, tao không muốn phải nghe thêm bất cứ lý do ngu ngốc nào của mày nữa."

Jay không biết có phải mình đang tự huyễn hoặc hay không nhưng Jake trông có vẻ hơi buồn tủi và thất vọng.

"Tao có lý do chính đáng mà," Jay lầm bầm. Jake nhướn mày nhìn anh.

"Và lý do đó là gì cơ?"

"Tao đang thích một người!" Jay buột miệng. Anh thật sự con mẹ nó muốn nguyền rủa cái miệng của chính mình ngay khi lời nói vừa tuột khỏi môi và hình ảnh Jake trợn tròn mắt ngạc nhiên bây giờ đang hiện trước mắt anh. Jake ngừng xe đẩy.

"Thật sự?" Cậu ta chậm rãi hỏi lại.

"Thật" Jay khẳng định lại một cách đầy bất an.

"Được rồi," Jake gật gật đầu như thể đã hiểu, rồi tiếp tục nói "Vậy chuyện đó thì liên quan đách gì đến việc mày chuyển vào ở với tao hả?"

Jay như muốn co lại thành một nhúm khi đối diện với một Jake đang không hề kiêng nể gì mà nhìn thẳng vào mắt anh, yêu cầu một câu trả lời thích đáng. Trong lúc đó, Ramen nằm trong xe đẩy kêu ư ử thông báo rằng nàng ta đang rất khó chịu vì bọn họ đã dừng lại quá lâu rồi.

Jay cố gắng tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào trên vẻ mặt của Jake thể hiện rằng cậu ta đã biết được người mà Jay ám chỉ đến. Nhưng anh chả tìm thấy gì cả. Jay thở hắt một tiếng rồi không kiên nhẫn mà giật lấy tay nắm của xe đẩy em bé từ tay Jake.

"Thôi, quên nó đi" Jay lầm bầm, cầm tay nắm và bắt đầu đẩy xe đi. "Nếu mày có thể tìm được một chỗ ổn áp với giá cả phải chăng, thì tao sẽ chuyển vào với mày."

__

Jay cần phải nghiêm túc suy nghĩ về việc ngừng nói đồng ý với tất cả mọi chuyện liên quan đến Jake. Tuần vừa rồi thật sự là một sự tra tấn tinh thần đối với anh.

Lấy cương vị là một thằng bạn thân để che giấu tình cảm là chuyện dễ dàng nhưng để che giấu nó khi sống cùng với Jake là một chuyện hoàn toàn khác.

Cậu ta là người đầu tiên Jay nhìn thấy khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, khi cái ngái ngủ vẫn còn níu kéo mí mắt anh. Họ vẫn chưa lắp giường nên bây giờ phải nằm chung với nhau trên một đống chăn được trải tạm ở phòng khác, và tất nhiên là với cô nàng Ramen kẹp ở giữa. Nhưng sự xuất hiện của Ramen thật sự chẳng giúp ích được gì cho cái tinh thần của Jay bây giờ cho lắm.

jayke | platonicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ