Chương 11: Quyến rũ

1.4K 55 3
                                    

Editor: Phộn

Beta: Linh

*****Truyện chỉ đăng tại wattpad @TeamBongCucCute và wordpress chứ có cl mà truyenwiki1 gì gì đó nhá, bớt trơ trẽn lại đi má :))**** 

"Anh ta thực sự động vào quần lót của mày à?!"

"Vãi, biến thái thật, nhưng mà... hề hề hề, tao thích!"

"Tao không biết, nhưng mà tao cảm giác... Tao giặt cái quần đó vào hôm trước rồi. Thời tiết chỗ này mày cũng biết rồi đó, đã sớm giặt rồi... Nhưng hôm qua sau khi anh ta đi ra, tao đi vệ sinh, thấy vị trí treo cái quần bị thay đổi, đáy quần còn bị ẩm nữa!"

Khổng Tiếu nằm sấp trên sofa, buôn dưa lê với đứa bạn thân.

Người bạn đang nói chuyện này là quen nhau trên app trò chuyện, vốn Khổng Tiếu quẹt thử xem coi có quẹt ra được tình yêu đích thực hay không, không nghĩ tới lại quẹt ra được bạn tốt có cùng sở thích.

Cậu dừng suy nghĩ lại một chút, chỉ là giữ liên lạc của một người ở cùng thành phố, hai người thỉnh thoảng sẽ đi uống trà chiều, thuận tiện cùng nhau gào thét không có 1 nào tốt để nương tựa.

*1 ở đây là chỉ mấy anh công ấy :v

Lúc này cả người cậu nằm nhoài ra ghế sofa, một đôi chân bắt hình chữ mã lơ lửng trên không trung lắc qua lắc lại, khuôn mặt nói chuyện với điện thoại hiện lên một tia đỏ bừng.

"Anh ta còn chủ động ngậm ngón tay tao nữa!"

Khổng Tiếu nhớ lại hình ảnh nam nhân ăn hoa quả, ngón chân ở giữa không trung cong lại, "Tao cảm thấy... Tao thấy anh ta đang quyễn rũ tao!"

"CMN, vậy mày còn chần chờ cái gì nữa?"

Thanh âm ở đầu dây bên kia như sắp vỡ ra tới nơi, còn kích động hơn cả đương sự là cậu đây nữa!

"Sao hôm nay tao còn nhận được điện thoại của mày? Bây giờ không phải mày nên giống như một con búp bê vải bị rách ngủ ngày ngủ đêm à?!"

Khổng Tiếu: "..."

Búp bê vải rách cmm.

"Anh ấy giúp tao đắp chăn rồi rời đi!!"

Giờ nghĩ lại, Khổng Tiếu cũng rất muốn cắn khăn tay. Người kia sao lại có thể chỉ chỉnh lại quần áo cho cậu, đắp chăn tắt TV, rồi chạy đi như thế được chứ?!

Một tiểu tiên nam như hoa như ngọc nằm lù lù ở đó, hắn bị mù rồi chăng?

Thời điểm như này mà, quả thực...

"Không chịch không phải người!"

Bạn thân ở đầu bên kia thay cậu nói ra câu sau, sau đó lại nhiều chuyện hì hì hỏi, "Không phải anh ta có bệnh lâu năm mà giấu chứ?"

"Cút!"

Khổng Tiếu ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi thề son sắt, "Tuyệt đối không có!"

Làm sao có khả năng!

Cơ ngực đó! Cánh tay đó! Sực mạnh đó! Vòng eo đó!

Tuyệt đối không thể không được!

[ĐM/H/Thô tục] Đốn Đốn - Nha Nha Cật Tố Dã Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ