Em có các anh mà

3.8K 202 2
                                    

Trong cái nhà này, ai mà không biết Lee Chan là út cưng của mười hai người anh chứ. Mặc dù đôi lúc em hay bị các anh phũ, cũng rất hay bị trêu nhưng em vẫn luôn là bé út được các anh yêu quý nhất. Vì được yêu thương như vậy nên em hay cười lắm, lâu lâu còn làm trò con bò cùng các anh nữa.

Vậy mà dạo gần đây anh Seungcheol thấy em lạ lắm. Em ít nói hơn hẳn, cũng không còn cười nhiều như trước. Anh hỏi em dạo này có ổn không thì em chỉ nói là em mệt vì comeback thôi. Anh cũng nghĩ rằng em mệt thật nên cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ dặn em chú ý giữ sức khỏe thật tốt.

Nhưng rồi có chuyện xảy ra.

Chẳng là trong lúc tập luyện cho vũ đạo, Chan cùng anh Soonyoung có cãi nhau. Mà nguyên nhân cãi nhau vì Chan nhảy sai một đoạn trong bài.

"Chan, dạo này em sao vậy? Một đoạn đơn giản như vậy mà sao em lại nhảy sai tận ba lần?"

Chan cúi gầm mặt, cũng không trả lời câu hỏi của anh làm anh giận lắm.

"Em có đang nghe anh nói không vậy? Em có biết là trời đã tối rồi hay không? Ai cũng mệt mỏi cả, nhưng mọi người vì em mà giờ vẫn còn phải ở trong phòng tập đây này."

"Vậy ý anh là em đang ngáng chân mọi người chứ gì? Phải rồi, là lỗi của em, lỗi của em tất." Chan ngẩng mặt lên nhìn anh Soonyoung, hét vào mặt anh rồi chạy khỏi phòng tập làm các anh chưa kịp định thần lại.

Wonwoo lại vỗ vai Soonyoung, người vẫn còn đứng đơ ở đó sau câu nói của Chan. Mọi người ai cũng biết rằng Soonyoung không cố tình nói câu đó. Bởi vì lịch trình comeback thật sự rất dày đặc, ai cũng mệt mỏi cả nên mọi người gần đây rất nhạy cảm. Chỉ là các anh không ngờ rằng Chan lại phản ứng mạnh đến như vậy.

"Thôi được rồi, hôm nay tập đến đây thôi. Cùng dọn dẹp rồi về ký túc xá thôi mấy đứa." Anh Seungcheol lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lắng này.

"Chan thì sao hở anh?" Myungho hỏi anh trưởng của mình.

"Anh nghĩ em ấy về ký túc xá rồi. Chúng ta cần có một cuộc nói chuyện, dạo gần đây anh thấy Chan lạ lắm."

Bầu không khí lại trầm xuống. Mingyu cùng Hansol xung phong ở lại dọn dẹp, còn các anh sẽ về nói chuyện với Chan trước.

Nhưng Chan lại không có ở ký túc xá . Mọi người tìm mọi ngóc ngách trong nhà nhưng vẫn không ai thấy em đâu cả. Anh Jeonghan lo lắng lắm, gọi điện cho em mấy lần nhưng đều báo là máy bận.

"Được rồi, chia nhau ra kiếm Chan thôi mấy đứa. Jihoon, gọi điện cho Mingyu với cả Hansol tìm kiếm gần đấy nhé. Anh, Seokmin và Jun sẽ đi phía bên phải. Còn Wonwoo, Soonyoung và Myungho thì đi bên trái nhé. Những người còn lại ở nhà, để lỡ Chan có về thì báo cho bọn này biết nhé."

Ai cũng đồng ý với việc phân chia của Seungcheol. Jeonghan lo lắng, quay sang Jisoo hỏi:
"Shua à, liệu Chan có ổn không?"

"Đừng lo lắng, Jeonghan à. Tớ nghĩ Chan sẽ ổn thôi."

Jisoo vỗ vai cậu bạn của mình an ủi. Thật ra Jisoo cũng lo lắm chứ, nhưng nếu anh thể hiện sự lo lắng ra ngoài, Jeonghan sẽ càng lo hơn và sẽ rầu rĩ hơn, vì Jeonghan thương Chan nhất nhà mà.

SEVENTEEN ||| HOMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ