Cẩm nang nuôi em bé Quýt

1.1K 112 3
                                    

Viết bởi anh Jeonghan, anh Jisoo, anh Jihoon và anh Seokmin

1. Phải luôn cổ vũ và động viên em.

Cả nhà ai cũng biết, em Seungkwan là thiên tài trong lĩnh vực giải trí. Vì thế mà em rất hay được các chương trình mời em tham gia. Đương nhiên là trước những chương trình đó, em Seungkwan rất lo lắng, sợ rằng bản thân mình sẽ làm không tốt, không đủ gây hài đến cho mọi người.

Những lúc ấy, anh Jeonghan sẽ đến ôm em, động viên nói với Seungkwan rằng:

"Seungkwanie đừng quá lo lắng, em cứ tự tin thể hiện chính mình là được. Dù sao đối với anh, bé cũng là người giỏi nhất, là người tài năng nhất."

"Nhưng lỡ em làm không tốt thì sao ạ?"

"Có bao giờ mà em không làm tốt sao? Sao anh không biết thế nhỉ? À, tại vì bé lúc nào cũng làm tốt hết á. Mỗi lần mà anh xem chương trình Seungkwanie tham gia, anh lúc nào cũng cười vui vẻ hết. Mọi người xung quanh ai cũng khen là bé nhà anh sao giỏi thế, bé nhà anh ăn gì mà lại đáng yêu đến thế, bé nhà anh tại sao lại hài hước như thế? Những lúc ấy, anh rất tự hào về em luôn. Vì thế Seungkwanie đừng nghĩ rằng mình làm không tốt nữa nhé. Em lúc nào cũng là niềm tự hào của gia đình chúng mình hết."

Được nghe những lời yêu thương từ anh Jeonghan khiến em Seungkwan cảm động lắm, cũng không còn lo lắng nhiều mỗi khi tham gia chương trình một mình nữa. Em tự nhủ với chính mình rằng phải cố gắng hết mình để không khiến mọi người thất vọng, bởi em muốn trở thành niềm tự hào không chỉ của Seventeen mà còn của Carat nữa.

Nhưng em Seungkwan ơi, em vốn dĩ luôn là niềm tự hào của chúng mình mà? ^^

2. Xịt phòng cho em trước khi em đi ngủ

Anh Jisoo đang làm đồ ăn sáng thì em Seungkwan đến, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt lim dim chưa mở hẳn đã chạy vù đến ôm sau lưng anh, giọng mũi nghèn nghẹt nói:

"Anh đang làm đồ ăn sáng sao?"

Anh Jisoo thấy thế cũng không đẩy em ra, mỉm cười hỏi em:

"Seungkwanie nhà mình muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn bánh mì với cả thịt bò, bỏ một lát phô mai lên cho em nữa nha anh" Em Seungkwan nghe anh hỏi liền tỉnh cả ngủ, giọng hớn hở nói khiến anh Jisoo bật cười trước sự đáng yêu của bé nhà mình.

"Được rồi, cho anh mười phút rồi anh làm cho em nhé."

Anh Jisoo nói mười phút là em Seungkwan ngồi ngoan mười phút chờ anh. Nhìn dáng vẻ người anh lớn đang cặm cụi làm đồ ăn cho em khiến em nghĩ rằng, em có những người anh tuyệt vời quá. Đúng mười phút sau, anh Jisoo mang dĩa bánh ngon lành đến cho em, còn trang trí hình trái tim ngay ở đầu nữa khiến em Seungkwan nhịn không được mà chụp lại ngay.

"Anh Jisoo là nhất!!!"

Ngồi ngắm em ăn, anh để ý ngay cổ của em có mấy vết đỏ lớn nổi bật trên làn da trắng khiến anh lo lắng hỏi:

"Cổ em bị sao thế?"

Em Seungkwan vuốt vuốt cổ mình, miệng phồng lên vì đồ ăn, nói:

"Em bị muỗi đốt, hôm qua ngủ mà làm chăn rớt nên muỗi cắn quá trời."

Anh Jisoo không nói gì, lọ mọ chạy lại tủ thuốc tìm thuốc bôi cho em. Em Seungkwan cũng không để ý lắm những vết muỗi đốt này nhưng anh Jisoo lại để tâm đến. Vì thế tối đó, trước khi Seungkwan ngủ, anh Jisoo để chạy đến phòng em xịt phòng trước. Có hôm tối muộn, anh quên mất phải xịt phòng cho em liền chạy đến phòng em để chắc chắn rằng cửa sổ phòng em đã đóng, không quên đắp chăn kín người để em không bị ốm.

SEVENTEEN ||| HOMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ