Bọn mình là một tổ hợp "perfect"

1.5K 114 8
                                    




"Mấy đứa chú ý, anh có thông báo", Tiếng anh quản lý vang lên làm dừng mọi hoạt động đang diễn ra trong phòng tập, "Hiện tại sau khi đi tái khám xong, bác sĩ bảo Seungkwan không được hoạt động mạnh trong vòng một tháng nên tạm thời Seungkwan sẽ dừng mọi hoạt động trong thời gian tới cho đến khi chân em ấy hồi phục hoàn toàn."

"Seungkwan có làm sao không anh?" Seungcheol lên tiếng hỏi, mới ban sáng anh còn gặp em cười tươi như hoa thì chiều lại nghe tin nhóc con nhà mình phải tạm dừng hoạt động cùng nhóm. Với cương vị là một nhóm trưởng và là một người anh cả, nói Seungcheol không lo lắng là giả.

"Thằng nhóc vẫn ổn, chỉ là lúc nghe tin phải tạm dừng thì có khóc một chút. Công ty đã cho nhóc ấy về Jeju dưỡng thương rồi."

"Vậy khi nào Seungkwan bay ạ? Bọn em muốn đi xem thử em ấy ra sao rồi."

Nghe Mingyu hỏi, anh quản lý thở dài thườn thượt như người cha già đang đau đầu vì đứa con của mình.

"Nhóc ấy vừa nghe được sếp phê chuẩn cho về Jeju thì đã nhanh chóng đặt vé. Vừa ra khỏi bệnh viện là ra thẳng sân bay luôn rồi."

Đúng vậy, Boo Seungkwan sau khi được giám đốc cho nghỉ một tuần về Jeju liền dẹp nỗi buồn qua một bên mà nhanh chóng book một chiếc vé bay thẳng về nhà với mẹ. Hội anh em nghe xong dở khóc dở cười, nhóc con này cũng nhanh lẹ quá rồi đấy.

Anh Jeonghan nhanh chóng nhắn tin cho đứa em yêu dấu, bảo em giữ gìn sức khỏe thật tốt để còn mau về hoạt động cùng nhóm nữa. Nhưng anh đợi mãi mà không thấy tin nhắn hồi âm của em làm anh lo lắng lắm, định gọi cho mẹ cậu nhóc thì liền bị cậu bạn đồng niên hơi sinh đôi của mình nói:

"Thằng bé chắc đang trên máy bay rồi nên không trả lời đâu."

Ừ nhỉ, sao anh quên mất là nhóc con này đang bay về nhà cơ mà. Cất điện thoại đi, anh cùng cả nhóm tiếp tục buổi tập luyện. Hôm nay vắng em Seungkwan nên không khí trong phòng tập cũng trầm hẳn. Đây có lẽ là do ở cạnh nhau lâu quá rồi nên chỉ cần vắng một người là cả nhóm lại thấy không quen.

"Tự nhiên em nhớ giọng hát của bé Boo nhà mình ghê." Mingyu thở dài thườn thượt.

"Mới xa có mấy tiếng mà đã nhớ thế này..." Seokmin vừa nhìn điện thoại xem khi nào em Seungkwan trả lời tin nhắn của mình, vừa đồng tình với Mingyu.

"Không được rồi mọi người ơi, sau này khi về già chúng ta cũng phải sống cạnh nhau nhé. Chứ em mà ở một mình thì sẽ nhớ mọi người lắm." Mingyu nghiêm túc nói một câu khiến cả nhóm phì cười, đồng ý sau này sẽ mua hẳn mười ba căn nhà sát cạnh nhau, muốn sang nhà ai uống bia thì cứ qua, muốn ngủ cùng thì cứ tự nhiên mà vào làm cậu xúc động muốn khóc.

Trong lúc cả nhóm đang nhớ nhung đứa em đi mà không nói lời tạm biệt nào thì tại Jeju, Boo Seungkwan trùm kín cả người nhanh chóng đi ra khỏi sân bay. Một chiếc xe đang chờ sẵn bên ngoài, cậu vội lên ghế phía sau ngồi trước khi có người kịp nhận ra. Người con gái lái chiếc xe bên trong nhìn cậu nhóc đang giấu mình vào trong lớp áo phao qua gương chiếu hậu, hỏi:

"Này nhóc, có chuyện gì mà lại về Jeju thế hở?"

"Em nhớ ba mẹ, nhớ chị, nhớ nhà nên về được không?"

SEVENTEEN ||| HOMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ