965 151 14
                                    

Rõ ràng là tôi đã tập luyện rất nhiều khi ở nhà. Nhưng khi đứng trước mặt Tại Dân thì tôi lại quên sạch sẽ.

Phải thừa nhận tôi là đứa ít giao tiếp nhưng không hẳn là kiểu người hay ngại ngùng xấu hổ. Tôi chỉ bối rối khi ở cạnh Tại Dân thôi. Nhất là khi em chủ động ôm tôi, hồn vía tôi cứ thế bay đi đâu hết.

Em đi rồi. Tôi đáng ra nên buồn cái nỗi buồn của một đứa trẻ phải xa người bạn thân nhất đời. Nhưng thay vào đó, tôi lại đau như đánh mất người thương vậy. Tôi thấy cái biểu hiện nó lộ rõ quá, không biết Dân có phát hiện ra không.

Tôi sẽ gọi cảm giác này là thích. Ở tuổi bồng bột như bây giờ, chỉ nên dừng lại ở thích thôi. Tôi vẫn chưa thể gọi nó là một cái gì xa hơn.

Mười lăm tuổi. Chóng lớn thì càng chóng quên. Rồi những xao động trong tôi sẽ nhòa dần. Và hình ảnh em cũng sẽ sớm tan biến mất.

-------

Nhanh thật. Mới đó mà đã đến Trung thu.

Phố Hàng Mã ngợp trong đèn lồng đỏ, trong những món đồ chơi mà đứa trẻ con nào cũng mê tít. Ngày xưa tôi hay a dua theo bọn nó đòi tiền bố mẹ mua đủ thứ. Mặt nạ hình, đèn lồng với cái trống con. Cái gì bày ở Hàng Mã dịp Trung thu đều đã qua tay tôi cả.

Còn bây giờ dù chẳng tha thiết gì với mấy thứ đấy nữa, tôi vẫn mua cho có lệ. Tôi nghĩ mình hãy cứ làm theo thói quen của năm cũ. Có thế thì mới xua đi cảm giác trống trải.

Trăng tròn vằng vặc. Ánh trăng phủ lên khắp các cành cây, ngọn cây một màu bàng bạc huyền ảo. Đám trẻ con phá cỗ, cầm đèn ông sao, háo hức nắm tay nhau chạy quanh xóm. Chúng nó nghêu ngao hát mấy bài về ông trăng, về Tết Trung thu khiến phố phường rộn ràng, náo nức hẳn lên.

Tôi phì cười vì thấy giống mình hồi bé quá.

Hồi đấy thằng Thành còn được cử lên biểu diễn văn nghệ. Nó nhảy nhót điêu luyện lắm. Mà bây giờ nó đương tuổi dở dở ương ương, có cho tiền nó cũng không thèm thể hiện.

Còn thằng Hách thì chuyên gia đầu têu đủ trò nghịch dại, làm cho cả đám cãi nhau chí chóe. Thế là mùa Trung thu năm nào xóm tôi cũng được chứng kiến cảnh nó bị mẹ tét mông, mắng cho tới số. Thực ra không có gì căng thẳng đâu, chỉ là đánh yêu thôi. Nhờ cái kiểu tếu táo đáo để của nó mà đám chúng tôi cứ sắp đến Trung thu là háo hức.

Có lẽ, thời gian đã thay đổi nhiều thứ.

Năm nay thằng Hách, thằng Thành có mặt đủ cả nhưng Trung thu đã chẳng còn là Trung thu nữa.

À, phải rồi. Còn thiếu một cậu bé trắng trắng xinh xinh nữa. Một cậu bé năm cũ bên tai tôi còn cười khanh khách. Một tay em khoác vai tôi, tay kia dúi cho tôi mấy cái kẹo trái cây, miệng thủ thỉ, "Ăn nhanh không bọn nó biết bọn nó giành bây giờ". Lúc đó, tôi thấy mấy cái kẹo ngon ngọt lạ thường, đến nỗi phải ăn dè vì sợ nó nhanh hết.

Chẳng bù cho bây giờ. Nhai ngấu nghiến vẫn chả thấy vị gì sất.

Chắc tại tôi lớn rồi.

Hoặc là do không phải kẹo em đưa.

-------

Mùa đông đến là lúc cánh thư đầu tiên của em tới nơi.

[ᴺᴼᴹᴵᴺ] Em Về Tinh KhôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ