Chiếc xe Thống Nhất băng băng trên con đường nhựa. Gió nhẹ thổi, ngả trên vạt áo trắng đang lấm tấm mồ hôi.
Còn vài tuần nữa là tốt nghiệp. Chuyện trường lớp vì thế mà lu bù cả lên. Mấy nay tôi cứ đi sớm về muộn, đầu óc chẳng buồn nghĩ đến thứ gì khác.
Hà Nội vẫn còn náo nhiệt người đất khách tới thăm, xe cộ tấp nập. Tôi vừa hì hục lách qua thì bị thằng choai choai nào đấy chạy lại chặn đầu xe. Cũng vì đang lơ đễnh nên tôi không kịp phanh, làm cho cả hai đứa ngã lăn đùng xuống đường.
"Thằng này, mày đi đứng kiểu gì thế?"
Thằng Hách lổm ngổm bò dậy. Tôi dáo dác nhìn một lượt người nó rồi lại nhìn mình. May là không có xây xát gì. Tôi nhăn nhó chửi bới loạn lên mà hình như cái thằng này không để tâm đến mấy. Nó chỉ chắp tay xin lỗi cho qua rồi hớt hải cướp lời tôi.
"Nỗ, giờ mày định đi đâu nữa...", nó vừa nói vừa thở không ra hơi, có vẻ như vừa lao trối chết từ nhà ra đường này.
"Tao đi làm thêm chỗ chú Hưởng."
"Nghỉ làm đi. Mày về...về nhà ngay, hôm nay cả xóm liên hoan."
Thằng này bị cái tật cứ càng cuống thì càng nói lắp. Xóm một năm cũng liên hoan vài lần, sao cứ phải cuống quýt lên. Nhưng tôi chưa kịp phản bác thì nó đã nhảy lên yên xe đạp bắt tôi đèo về bằng được. Thằng này dai như đỉa. Tôi bực mấy cũng phải đưa nó về cho đỡ phiền phức.
Cảm giác đường về nhà hôm nay có gì đó là lạ. Lâu rồi tôi với thằng Đông Hách mới đi cùng nhau thế này. Nó ngồi yên chẳng nói câu nào làm tôi cũng sốt ruột lây. Bình thường nó phải luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất.
Càng đến gần nhà bụng tôi càng cồn cào. Nãy tôi ăn bánh mì cầm chừng rồi nên nghiễm nhiên không phải do nhịn đói.
Lúc còn cách nhà vài mét thì nghe đằng sau có tiếng khụt khịt mũi. Thằng Hách tự dưng mếu máo rồi khóc thút thít như dở hơi. Tôi vừa phì cười thì cũng đã về tới nhà.
"Liên hoan xóm cảm động đến phát khóc cơ à, thằng dở người này.", tôi trêu.
Nó tếch mông xuống xe, dụi dụi mắt, ném cho tôi ánh nhìn cảnh cáo. Thấy tôi vẫn còn nhờn, nó vênh mặt, chỉ thẳng vào con ô tô đang đỗ ngay trước cửa nhà tôi.
"Biết xe của ai đây không?", nó hỏi, giọng thách thức.
Tôi lắc đầu. Thằng Đông Hách đắc chí hứ lên một tiếng, làm vẻ nguy hiểm lắm. Nó vẫy tôi đứng gần lại, rồi thì thầm.
"Của Tại Dân đấy."
Chiếc xe Thống Nhất chưa kịp dựng đã đổ uỳnh xuống đất.
Tôi nghe chứ.
Nghe rất rõ từng chữ.
Nhưng ngay sau đó, lọt vào màng nhĩ tôi chỉ là những tiếng ù ù như đang áp tai vào vỏ ốc. Tôi đứng ngây ra giữa đường. Bao nhiêu suy nghĩ cứ rối tung rối mù cả lên. Hai mắt từ bao giờ đã cay xè và bỏng rát.
Thằng Hách giật nảy mình, vội vàng dựng cái xe méo mó lên. Nó cũng khóc. Nhưng như thể nhận thức được bản thân là người duy nhất còn tỉnh táo, nó lấy tay quẹt nước mắt. Nó hít vào một hơi thật dài, rồi lúi húi chỉnh trang lại vạt áo cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ᴺᴼᴹᴵᴺ] Em Về Tinh Khôi
Romantizmthreeshot này gửi tặng tới nms, những readers thân yêu đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, và những người đang nhớ mùa thu Hà Nội. ☆