Chương 2 🍀

143 12 0
                                    

Jeon Jungkook

Mong muốn của tôi được chấp thuận ngay, phòng 318 khu A, toà nhà lâu đời nhất ký túc xá, có thể dọn vào ngay ngày mai. Vận may ư, tôi thầm nghĩ, hoặc tôi và Jimin là định mệnh của nhau. Suy nghĩ đó khiến tôi mỉm cười ngây ngốc khi nhìn chăm chú vào điện thoại.

"Cười gì thế? Một chị nào đấy xinh xắn à?" Yongin đưa mặt đến gần còn tôi vội vàng tắt màn hình như thể đang làm điều gì mờ ám.

"Được cho phép chuyển vào ký túc xá thôi."

Tôi bắt đầu thấy vô vị, thu dọn đồ đạc ra về. Bởi còn hàng tá điều khác phải làm để chuẩn bị dọn vào ký túc xá. Vật dụng cá nhân, rồi thì ăn mặc như thế nào để có được ấn tượng với Jimin, cả lời ăn tiếng nói nữa.

"Này, về sớm thế? Không giống cậu thường ngày."

"Phải đấy, ở lại chút nữa nào." Jihoon, chủ quản Câu lạc bộ bóng đá lên tiếng, đó là người anh mà tôi kính nể nhất.

"Em có việc, tụ tập sau nhé."

Nhưng dù tôn trọng anh đến đâu, tôi vẫn phải về mà lo liệu cho việc quan trọng nhất đời mình chứ.

Thay vì gọi tài xế đến, tôi chọn đi xe bus để ngắm đường phố về đêm.

Khoảng thời gian sống ở Mỹ dài đến mức tôi suýt quên mình còn một căn nhà, và cả cơ ngơi ở đây. Cũng chỉ vì những điều xa hoa ấy gắn liền với câu chuyện kinh hoàng mà tôi chỉ muốn mình chưa từng biết. Ví dụ như người mẹ yêu quý bệnh tật lấy phải tên đào mỏ vô lại. Ví dụ như kẻ vô lại đó giành bằng được quyền nuôi dưỡng đứa con mình dù chẳng hề yêu thương chỉ vì một phần ba gia tài kếch xù mà nó nhận được.

Tôi thích cuộc sống giàu sang chứ, nhưng cho tôi xin những tranh giành đấu đá. Tôi chỉ muốn mỗi ngày đi đá bóng cùng Namjoon, ăn những món ngon mợ nấu, gọi video call với cậu và về thăm ông mỗi lần có kỳ nghỉ. Jeon cũng là một họ đẹp đấy song tôi chẳng muốn có bất cứ liên hệ nào với tên tham lam lại máu lạnh đó cả.

Hàn Quốc không phải nơi tôi muốn ở lại, vì nó chỉ toàn chứa đựng những điều đau thương. Nhưng nơi mang đầy vết thương lòng này lại là nơi duy nhất tôi có thể trả thù. Trả thù sự bội bạc, vô tình của người cha tệ hại và nhân tình của lão. Hơn nữa, tôi muốn sống tiếp những kỳ vọng của ông ngoại và mẹ ở đây, ít nhất tôi muốn làm họ tự hào.

Tôi về Hàn năm 13 tuổi, Namjoon kiên quyết về theo. Mẹ anh, người phụ nữ dịu dàng nhất tôi từng biết, cũng là mợ của tôi tán thành mà không hề phàn nàn hay phật ý. Dù đã ly dị cậu, bà yêu thương tôi như con ruột, chiều chuộng tôi hơn cả Namjoon, chỉ sợ tôi thấy tủi thân hay thiệt thòi. Ngoài thù hận, tôi nghĩ, mình còn phải trả ơn, đầu tiên là mợ và tiếp đến là Namjoon – ông anh họ lắm lời và cũng là người bạn duy nhất của tôi.

Bỏ ngoài tai lời khuyên của anh, tôi chọn một trường cấp Hai không mấy danh tiếng và hối hận ngay. Sau đó thì cố gắng thi đậu trường cấp Ba hạng nhất thành phố, rồi đến Haneul và ngành Quản trị nhân sự. Nghĩ lại mới thấy thật đúng đắn, nếu không làm sao tôi gặp được Jimin.

Love always finds a way | KOOKMIN _ LONGFIC 🌀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ