Em là một tác giả trẻ, khá mờ nhạt so với những đồng nghiệp của em. Không phải vì các ấn phẩm không hay, mà là vì nó thiếu đi sự thật tế và cảm giác mang lại không quá rõ ràng. Tại sao á? Em viết truyện mười tám cộng đó, chính là mấy thứ văn hóa phẩm đồi trụy mà đám nam sinh tục tĩu thường mua. Bản thân em chưa từng làm 'chuyện đó' và cũng rất ít khi động tới sách báo loại này, mặc dù em đã đủ tuổi từ lâu.
Em là sinh viên năm hai, học tại một ngôi trường bình thường như bao người khác, cuộc đời em chưa từng trải qua bất cứ biến cố, điềm đạm đến tẻ nhạt. Bình yên rất đắt giá đó? Tại sao em không ngừng than thở và trân trọng chúng đi? Thôi làm ơn đó, phải trải qua sóng gió thì mới biết mùi vị của bình yên. Em căn bản chưa từng từng trải qua những thứ như vậy nên bây giờ em chỉ muốn thay đổi. Không phải là cái kiểu xăm trổ đây mình xong rồi gây tai họa rước nạn vào thân đâu. Em chỉ muốn thay đổi một chút thôi, như làm gì đó thật khác biệt mà trước đây em có nghĩ cũng chưa từng nghĩ. Vậy là em quyết định sẽ trở thành một tác giả truyện cấp ba, và đương nhiên là ẩn danh rồi. Lúc đầu em chỉ định viết vui vì muốn thử cảm giác thú vị, nhưng sau đó mọi người dần chú ý đến tác phẩm của em hơn. Em rất vui vì điều đó, nhưng được một thời gian sau em để ý rằng lượng người theo dõi và lượt đọc trên trang của em từ từ thưa bớt đi. Đọc một số bình luận thì em biết rằng do các truyện quá nhạt nhẽo, một màu và không có yếu tố bất ngờ nên đã khiến họ bị chán. Em trách rằng cuộc đời của em thật nhạt nhẽo, nhưng bây giờ em biết ngoại trừ cuộc đời ra thì thứ gì dính với em đều như vậy cả. Ngay lúc tuyệt vọng nhất thì em nhận được một mail lạ gửi đến địa chỉ mail làm việc của em, cái mà em dùng để tương tác với độc giả ấy. Em nhìn dòng tin một chút, cảm thấy không có vẻ gì là có hại cho máy nên mới click vào. Dòng tin được viết bằng tiếng Anh với nội dung đại loại như tôi sẽ giúp bạn trở nên nổi tiếng. 'Trời, lại là thư rác sao?' Đó là ấn tượng đầu của em khi thấy nó, đưa đôi mắt mệt mỏi tiếp tục dán vào màn hình máy tính, em lướt chuột đến phần hình ảnh kèm theo. Lập tức, mắt em sáng rỡ khi thấy nó. Màn hình hiển thị những tấm ảnh minh họa đầy chi tiết về các trò chơi người lớn và một số đoạn văn về vấn đề tương tự. Em không hiểu sao địa chỉ lạ kia lại gửi những thứ này cho mình kèm theo lời nhắn rỗng tuyếch như vậy, nhưng ít nhất nó khiến đầu óc em lập tức nhảy số, một nguồn cảm hứng mãnh mẽ ập vào em. Em bắt đầu mở một Tab mới, vào trang của em rồi điên cuồng viết những câu truyện lên trong tâm trạng vui vẻ hứng khởi. Đúng là ở không cũng nhận được vàng, tại sao người đó có thể gửi những thứ này cho em chứ? Nhưng em không quan tâm mà chỉ chăm chú vào dòng văn bản của mình.
Đúng như em nghĩ, sau khi đăng lên tác phẩm đã nhanh chóng viral trên cách trang mạng xã hội, xuất hiện gần như là thường xuyên ở các diễn đàn sách lớn nhỏ và gây được tiếng vang lớn với người trong nghề. Nhưng cũng có một số ý kiến trái chiều cùng những bình luận tiêu cực cho rằng cậu đã đạo văn ai đó chứ không thể nào viết tốt lên nhanh như thế chỉ trong vòng một khoảng thời gian ngắn ngủi. Em không hiểu sao mình lại không bị tổn thương bởi những lời nói đó, có thể vì em đã chủ quan rằng có trời mới biết đầu là nguồn ý tưởng của em và em đã coppy y sì đúc ở nhiều đoạn chăng? Có thể lắm, vì dù sao chuyện này cũng bị lộ cũng đâu ai tin được lại có một tên dở người đi đem chất xám của mình để tặng cho người khác.
![](https://img.wattpad.com/cover/294740757-288-k31577.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản Văn/18+] Alljoon • Dành Tình Yêu Cho Anh Ấy
FanficTên cũ:Bác Sĩ Hãy Giết Chết Em Thể loại: Đoản, fanfic, cao H 🔞H TỤC🔞 Bạn đã được cảnh báo À thì.. Đầu tôi liên tục nảy ra ý tưởng và tôi không thể cho mỗi câu chuyện của tôi vào một quyển sách. Nên là.. Bộ này tôi sẽ đem những cái suy nghĩ của tôi...