1

893 72 4
                                    

Shinichiro là một kẻ nghiện thuốc đến kỳ cục, ngày nào hắn cũng phải hút vài điếu mới chịu nổi. Mùi khói thuốc chẳng bao giờ biến mắt trên quần áo đến nỗi cả Hắc Long chỉ cần ngửi thấy mùi đấy thôi là biết vị tổng trưởng của bọn họ đến rồi.

Nhưng Wakasa lại chẳng thích điều đó chút nào, hắn cố gắng cai thuốc cho Shinichiro nhưng vẫn chẳng thể thành công được

"Tôi bảo em bớt hút đi rồi mà, độc hại cả đấy chứ có tốt đẹp gì đâu"

Hắn cau mày nhìn người đang ngồi trên ghế, hai chân gác lên bàn, đầu tựa ra sau, mắt nhắm hờ nhưng tay vẫn phải cầm một điếu thuốc. Mùi thuốc lá quanh quẩn khắp phòng.

Wakasa cau mày đi lại ngồi bên cạnh, cầm lấy điếu thuốc vứt lên bàn. Shinichiro bật cười, hắn mở mắt ngồi dậy nhìn Wakasa rồi kéo lại gần mình.

Shinichiro hôn Wakasa.

Nụ hôn toàn mùi vị thuốc lá, thứ mùi mà Wakasa ghét cay ghét đắng lại làm hắn như phát điên.

Chết tiệt, Shinichiro luôn có những cách làm hắn nguôi giận nhanh tới mức chẳng thể phản ứng lại.

Wakasa thở dài, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của người đối diện, đôi mắt dịu dàng đến tan chảy tất cả mọi thứ, trừ Shinichiro, con người vốn chẳng có bao nhiêu tế bào lãng mạn

"Em nghĩ anh nên thử hút thuốc, Wakasa, nó sẽ giúp anh quên đi nhiều thứ đấy"

Shinichiro thả lỏng người dựa vào Wakasa

"Trong nhà không cần tới hai người ung thư phổi đâu"

Wakasa nói một cách lạnh lùng làm Shinichiro bật cười

"Này không đến nỗi thế đâu, đừng bảo anh không thích em hôn khi vừa hút thuốc xong nhé?"

Giờ thì đến lượt Wakasa im lặng, ừ thì cái này hắn chả thể cãi lại được khi mà lần nào cũng là hắn chìm đắm vào nụ hôn của em nhanh hơn...

Đồ quyến rũ quá đáng.

Hắn chẳng cần hút thuốc làm gì khi mà hắn đã có Shinichiro, người còn hấp dẫn hơn cả thuốc phiện, người làm hắn lúc nào cũng như tên nghiện thuốc, thèm khát tới phát điên nếu chẳng có nó. Shinichiro là thứ duy nhất có thể làm bạch báo khét tiếng kháu máu say mê đến chẳng màng gì khác.

Wakasa chỉ cần có Shinichiro thôi.

Vị vua duy nhất của hắn.

Shinichiro.

............................

Nhìn bãi chiến trường đổ nát xung quanh, Wakasa vẫn thờ ơ chẳng thay đổi sắc mặt. Hờ hững, lạnh lùng, bất cần lại như mệt mỏi đến chẳng muốn để ý bất cứ thứ gì.

"Sắp đến ngày đấy rồi đúng không?"

Takeomi nhìn người bạn của mình, rồi quay sang nói với Benkei một cách lo lắng

"Ừ, hai ngày nữa là đến ngày giỗ của Shin rồi"

"Wakasa...haizzz" Benkei thở dài rồi dựa lưng vào tường, gã nhìn lên trời, ánh mắt tràn ngập nỗi nhớ nhung và cả sự đau thương.
Đã quá lâu kể từ ngày Shinichiro ra đi, nhưng nỗi đau của mọi người vẫn chẳng thể nào lành lại được.

Chẳng bao giờ.

Nhất là Wakasa, người dường như mất cả linh hồn, mất đi sự nhiệt huyết, mất đi cảm xúc sau khi người đó chẳng còn.

Nhìn thì vẫn vậy đấy nhưng nói đúng ra thì phải là Wakasa chỉ còn tồn tại mà thôi...

Không hứng thú với cái gì, xung động cảm xúc mất dần theo thời gian, hắn như người đang sống vất vưởng ở thế gian, chẳng còn cái gì để bám trụ, chẳng còn gì để hi vọng.

Benkei vẫn còn nhớ như in cái ngày xảy ra chuyện, Wakasa gần như đổ nát hoàn toàn, hắn chẳng khóc, chẳng nói chuyện, chẳng quan tâm đến ai, cứ ngồi như thế nhìn vào tấm ảnh của Shinichiro từ ngày này sang ngày khác.

Như một cái xác không hồn.

Shinichiro ra đi dường như đã đem theo cả linh hồn của Wakasa. Giờ người ở đây chẳng thể gọi là còn sống được nữa rồi.

Đổ nát

Hoang tàn.

Wakasa của bây giờ chính là như vậy.

Và có lẽ ít người biết rằng, Wakasa lúc nào cũng cắn que kẹo cũng chỉ là vì ngày xưa Shinichiro vẫn luôn ngậm điếu thuốc trên miệng.

Kẹo và thuốc

Một thứ cay đắng đến ám ảnh
Một thứ ngọt ngào đến vỡ tan

[Wakasa x Shinichiro] ĐN Tokyo RevengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ