5

324 34 0
                                    

"Wakasa" Benkei nhìn người vẫn đang ngồi trên ghế, hắn đã ngồi ở đấy từ sáng đến tận bây giờ. Trời tối rồi.

"Mày nghĩ kỹ chưa?" Gã hỏi với giọng điệu không chắc chắn lắm.

Wakasa không trả lời, cứ như thể hắn đang chìm đắm trong ký ức nào đó chẳng ai có thể làm phiền được.
Ít nhất Benkei thấy hắn dường như đang mỉm cười.

Benkei thở dài, chấp nhận ngồi chờ đợi. Đúng như gã đoán, Wakasa lấy lại tinh thần khá nhanh. Hắn đưa mắt nhìn người từng là đối thủ cạnh tranh, lại trở thành đồng đội, bạn bè thân thiết. Cả hai đã ở cạnh nhau lâu tới mức, Benkei có thể phần nào đoán ra Wakasa đang nghĩ gì.

"Benkei, mọi việc chỉ là về đúng với vị trí của nó mà thôi" Wakasa cười, nhưng lại chẳng thể giống với nụ cười lúc còn chìm đắm trong ký ức cũ ban đầu. Ánh mắt kia, rõ ràng chẳng có bao nhiêu nhiệt độ

"Lại là vì Shinichiro?"

"Haha, có lẽ thế" Hắn nhìn thẳng vào mắt Benkei "mày chắc cũng chưa quên lời hứa năm đó chứ?"

Benkei lắc đầu "làm sao tao quên nổi, lời nói của Shin, ai quên nổi đây, Wakasa?"

Gã nhớ mãi cái ngày hôm đó, ngày Shinichiro gần như tiên đoán cho tương lai sau này.

*
"Benkei, Wakasa, Takeomi, tao có chuyện muốn nói" Shinichiro nghiêm túc nhìn ba người bạn của mình. À không hai người bạn.

"Xin hãy chăm sóc Manjiro nếu lỡ như tao không ở đây" Shin mỉm cười

"Tao không biết Manjiro có đồng ý chấp nhận làm tổng trưởng Hắc Long không, nhưng chuyện nó trở thành người đứng đầu chỉ là sớm hay muộn. Chỉ là bi kịch trong tương lai, tao nghĩ rằng sớm hay muộn cũng xảy ra."

Shinichiro đăm chiêu, hắn thật sự rất lo lắng cho em trai của mình. Manjiro là thiên tài, nhưng ranh giới giữa thiên tài và kẻ điên mong manh tới mức nào cơ chứ. Một bước chân thôi, tan xương nát thịt.

"Manjiro là một đứa bé, mãi mãi là một đứa bé. Nhưng cũng là một tờ giấy trắng, không có tao, trắng lại lập tức biến thành màu đen." Hắn thở dài "Thật sự khó"

Wakasa ôm lấy Shinichiro, an ủi "Yên tâm nào, nếu Manjiro không thể sống thiếu em, thì em đừng đi đâu là được mà"

"Ừ, chỉ mong"

Thái độ kỳ lạ của Shinichiro làm Wakasa bất an đến lạ kỳ, hắn không nói rõ được bản thân mình đang lo lắng cái gì, nhưng nhiều lúc Wakasa cảm thấy người hắn yêu như một làn khói vậy, hiện hữu mà chẳng thể nào giữ lấy.

Và rồi điều hắn lo lắng đã trở thành hiện thực. Wakasa, chẳng còn Shinichiro bên cạnh nữa rồi.

Gần 10 năm trôi qua, có quá nhiều việc xảy ra, nhưng cuối cùng mọi thứ đều đúng như những gì mà người kia tiên đoán.

Cái ngày Wakasa, Benkei lực chọn gia nhập Kantou Manji, Mikey đã nhìn Wakasa rất lâu, Wakasa cũng nhìn Mikey lâu tới nỗi hắn cảm thấy mình như sa vào mộng tưởng, thấy người tóc đen, vẫn luôn mỉm cười hiện hữu phía sau lưng em trai của mình.

"Shinichiro" Wakasa lẩm bẩm, ánh mắt ngập tràn đau thương đến tuyệt vọng. Hắn chẳng thể quên được em.

Chẳng thể nào.

Wakasa dùng cả tính mạng mình để yêu, để rồi giờ hắn sống như cái xác không hồn giữa thực tại tàn nhẫn này. Nơi chẳng còn Shinichiro.

"Wakasa, lâu lắm rồi nhỉ" Mikey lạnh nhạt nhìn hắn

Wakasa cười

"Mikey, trưởng thành rồi nhỉ"

Chẳng ai còn nói với ai câu nào, nhưng đều hiểu rằng, hai người họ ở đây là vì người đã khuất, là vì Shinichiro.

Ánh sáng của Manjiro.

Tâm hồn của Wakasa.

Một bên vụt tắt. Một bên vỡ vụn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Wakasa x Shinichiro] ĐN Tokyo RevengersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ