* Anh xuống bếp đập vào mắt anh là đồ ăn sáng anh chuẩn bị cho cậu vẫn còn nguyên .
Anh đi ngay lên phòng hỏi cậu : Tòn này ! Sáng bé có ăn đồ ăn anh nấu không
Tòn : Dạ có !anh nấu ngon lắm
Cậu trả lời của Tòn làm anh chết đứng vì cậu đã nói dối anh như vậy , Nhưng cái làm anh bất ngờ là Tòn rất khù khờ thì làm sao nói dối như vậy chứ
Anh không nói gì bước ra khỏi phòng đóng cữa cái *Rầm *
Tiếng đóng cửa làm cậu giựt mình
Anh hậm hực xuống bếp suy nghĩ 1 hồi cũng nấu ăn
Tòn trên này nhớ lại điều gì đó bỗng cậu cất tiếng : Á chết rồi mình chưa đổ tô cháo ! Chả lẽ nào hắn ta biết rồi sao
Tòn nhanh nhẹn mở cửa chạy nhanh xuống bếp
Nhưng đập vào mắt cậu là chàng trai đàn với đôi mắt đỏ hoen và điều khiến cậu bất ngờ hơn là một người như anh mà lại nấu được một mâm cơm rất thịnh soạn
Tòn : A...anh bé xin lỗi (ôm chầm lấy anh )
Anh cũng không ôm cậu mà thay vào đó anh xô cậu ngã nhào ra sàn
Tòn : ây da
Lúc nhìn cậu đau như vậy anh cũng xót lắm chứ nhưng cố kìm nén
Hải : Cậu cứ ăn cơm đi !tôi lên thư phòng làm việc
Tòn nghĩ thầm :* Chắc anh ta đã biết rồi ! Chắc anh tức lắm đúng không Quế Ngọc Hải *
Hải trên thư phòng anh không thể nào tập trung được , trong đầu anh cứ thắc mắc tại sao Tòn phải nói dối anh*tuaaaa trắng trợn chứ bí quá
Anh thì đi làm còn cậu thì ở nhà .
Hôm nay Trọng và Phượng không qua chơi nữa Tòn ở nhà buồn quá nên nghỉ ra một trò chơi giải trí
Tòn từ từ lôi vali ra ở phía trong vali có 2 khấu súng nhỏ cậu đem ra vườn và tập bắn* Bỗng có cuộc gọi cho cậu và cuộc gọi đó là của Đàn Em cậu
Đàn em : Dạ thưa ngài ! Tôi đã tìm được người ngài cần rồi ạ
Tòn : Tốt , đem hắn ta vô cho tôi
Đàn em : Dạ
Sau khoảng 10 phút sau thì Đàn em mang một người đàn ông khoảng 50 tuổi vào quỳ trước mặt cậu
Tòn : Ông Quý ông còn nhớ tôi chứ !
Ông Quý : t.....tôi xin ...c
Ông ta chưa kịp dứt lời đã bị Tòn dẫm mạnh lên bàn tay và nói
- Năm xưa cũng chính ông là người gián tiếp với Quế Gia để giết ba mẹ tôi ông còn nhớ chứ
Ông Quý : t...tôi nhớ tôi xin cậu hãy tha cho tôi
Cậu im lặng rồi rút ra khẩu súng viên đạn ghim thẳng vào đầu ông
Tòn ra lệnh cho đàn em :dọn dẹp sạch sẽ*tuaa tối đến
Anh đi làm về
Anh đi thẳng lên phòng mở cữa xong vào thì thấy cậu đang ngồi quay lưng vào phía trong trên tay đang cầm khẩu súng ngắm nghía
Anh đứng đã thấy hết sự việc
Anh lên tiếng cậu nhanh nhẹn dấu khẩu súng đi
Anh đi thẳng lại túm áo cậu và nói
-Cậu là ai .NÓI CẬU VÀO NHÀ TÔI CÓ MỤC ĐÍCH GÌ .CẬU KHÔNG CÒN LÀ TOÀN MÀ TÔI TỪNG QUEN NỮA
Cậu vì bị anh nắm cổ áo siết chặc mà khó thở
Nhưng cậu vẫn tỏ vẻ ngay thơ
-Tòn đâu có làm gì đâu ! Hải làm vậy Tòn sợ (nước mắt cậu rơi tỏ vẻ yếu đuối)Hết chap9
Sắp ngược òi nha