*Cả 5 người ngồi ở đó khoảng 30 phút sau Bác Sĩ ra
BS : Ai là người nhà bệnh nhân
Tòn : Dạ Tôi
BS: Anh ta ổn ! Nhưng cần khoảng 5 tháng để phục hồi đôi chân
Tòn nghe đến đây thì tỏ vẻ rất buồn nhưng trong tâm thì thầm nghĩ :* Tại sao anh ta không chết luôn đi chứ , mà không sau đợi anh bình phục thì chính tay tôi sẽ bắn chết anhDũng : Thôi vô thăm nó đi
Thanh và Dũng vô trước còn 3 nóc thì ở ngoài
Phượng : Có phải mày làm không Tòn
Tòn : um
Trọng : Mày điên hả
Tòn : Sao điên
Trọng : Mày hơi vội rồi đó ! Mày phải thu hết số tài sản của nó mà nếu nó chết đi thì sẽ mất trắng
Phượng : Mày với nó chưa kết hôn đó
Tòn : N....nhưng mày có biết đêm nào tao cũng nhớ lại cảnh mà chính cha Ruột của nó là Ông Quế đã ra tay với Ba mẹ tao . Tao không thể nào yên giấc được
Phượng : Nhưng chính tay mày cũng đã giết Ba mẹ nó rồi còn gì
Trọng : Tao nói thật với mày nha Tòn , thật ra chuyện trả thù tao đã quên nó từ lâu rồi
Phượng : Mày nên dừng lại đi Tòn
Tòn : Không , tao nhất định phải bắt nó trả giá
Tòn : Cũng chính ông bà ta đã bắt cóc bé Ngọc ( Ngọc là em ruột Tòn 16 tuổi )
Phượng : Tao sẽ giúo mày tìm lại con bé
Trọng : Thôi vô đi để nó nghi ngờ____________
Lúc này Hải cũng vẫn còn đang nằm bất tỉnh
Thanh : Thôi chắc tao với Phượng về trước , công ty đang có việc
Trọng : Vậy tao cũng về đi ăn cái đói quá
Dũng : Thôi tụi anh về em ở lại chăm sóc nó nhá
Tòn : Vâng ạMọi người về hết Tòn quay sang nhìn chầm chầm vào Hải
Cậu cứ không nói gì bỗng cậu thấy tay anh hơi nhúc nhích cậu mới gọi
-Anh Hải anh tỉnh rồi à
Hải từ từ mở mắt ra nhưng vẫn còn hơi choáng
Hải : T....tòn đây là đâu
Tòn : đây là bệnh viện
Hải : Em ...em có còn đói không anh xin lỗi
Tòn : không ...không sao em hết đói rồi
Anh nằmm đó đi em đi mua cháo cho anh
Hải : um
Tòn nhanh chân đi mua cháo vào đút cho anh ăn*tuaaa trắng trợn cứ liên tiếp như vậy đến đây cũng đã 1 tuần anh nằm viện
Hải : Em tới rồi à
Tòn : Dạ
Hải : Anh thấy khỏe hơn rồi anh muốn đi
Tòn : N...nhưn
Chưa kịp hết câu anh định bước xuống thì không thể nào nhất đôi chân mình lên đc
Hải :sao ...sao anh không thể nào
Tòn : Anh anh
Hải : Anh sao
Tòn : Chân của anh sẽ không thể nào đi lại được trừ khi nào ý chí và nghị lực của anh cao thì mới tiến triễn thôi
Hải nghe tới đây mà hai hàng lệ cứ chảy
Nhưng rồi anh cười một cái và nói : Tòn này , em có yêu một thằng tàn phế như anh không
Tòn : Anh đừng nói vậy chắc chắc anh sẽ đi lại được mà
Hải nắm tay Tòn : Anh sẽ cố gắng !sau khi xuất viện anh sẽ lấy em làm vợHết chap 12
Sau tự nhiên muốn ngược Tòn ghê á 😂
Thôi tạm thời ngược anh Hải cho đã