C5: Phản tướng x Nguyên soái (2): Đút thuốc cho cả miệng trên và miệng dưới

9.2K 222 10
                                    


"Yến Du, uống thuốc đi" Tề Húc cầm chiếc chén bằng sứ, bên trong chứa thứ nước có màu đen ngòm, tỏa ra mùi thuốc Đông Y nồng nặc.

Yến Du nhìn cũng không nhìn gã, cứ thế nói "không". Giọng y khản đặc, gương mặt vì bị cảm mà hồng lên nom rất đáng thương.

"Anh giận tôi cũng được nhưng đừng tự hại thân. Yến Du, nghe lời". Tề Húc đáp, như không biết mệt mà đưa cái muỗng tới.

Cả người Yến Du đầy vết xanh tím, nào vết trói vết roi đan xen trông mà ghê người. Lỗ đít bị địt tròn đến không khép nổi, xung quanh toàn là dấu hôn. Ngay cả đầu vú cũng sưng to, làm Yến Du đến bây giờ cũng không dám chạm tay vào.

Y đang phát sốt. Hẳn nhiên là do đêm đó tạo thành. Bây giờ Yến Du ngay cả bước ra khỏi giường cũng đi không nổi, đành phải phó mặc cho Tề Húc chăm từng chút.

"Đã nói là không uống rồi mà" Yến Du cắn môi, gã này đúng là xấu tính, đã chịch y thành ra như vậy còn bắt sử dụng thứ đồ khó nuốt này. Độc ác, dâm tà!

Tề Húc cụp mắt, gã có chút hối hận vì đêm đó đã quá mạnh bạo, nhưng gã sợ nếu mình không làm Yến Du ngay thì sẽ không kịp mất.

Giống như bây giờ thật tốt, Yến Du phải nằm trên giường chờ gã chăm sóc, bởi y cũng chẳng thể đi nổi. Gã muốn hoàn toàn chiếm hữu Yến Du, ít nhất là nuôi y như chú chim hoàng yến vậy, làm như thế mới yên tâm được.

Tề Húc để Yến Du dựa đầu lên ngực mình, cảm nhận cơ thể ấm áp mềm nhũn của y. Tay gã ôm vòng eo gầy dưới lớp áo ngủ của Yến Du mà xoa nắn, giọng điệu như dỗ con nít: "Yến Du, anh không uống thuốc là không hết sốt đâu. Vết thương cũng không thể lành được. Hết bệnh anh muốn đánh muốn giết tôi thì tùy..."

".... Không phiền Nguyên soái lo" Yến Du trả lời, hơi hơi thở dốc. Eo y là bộ vị nhạy cảm trên cơ thể, cứ bị xoa như thế này thì chỉ có nhũn người nằm chờ chịch.

Y huơ tay, có ý muốn đẩy chén thuốc ra thì vang lên một tiếng "xoảng". Hóa ra cái chén nọ đã rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Tề Húc cụp mắt, nhịn xuống cảm giác mất mát. Gã biết mình đã sai hoàn toàn nhưng cũng không khống chế được. Gã biết mình chiếm hữu Yến Du, làm cho y phát bệnh, cả người đầy những vết thương. Cho dù thuốc mỡ kia rất có hiệu quả, bây giờ chỉ còn dấu vết mờ mờ nhưng suy cho cùng một người kiêu ngạo như Yến Du cũng không thể nào chịu nổi.

"Sắc chén khác và mang 'thứ đó' đến đây!" Tề Húc ra lệnh cho người hầu ngoài cửa, tay thì lần mò xuống hạ thân Yến Du. Vì đang mơ màng, y không nghe ra cái vế sau nguy hiểm của Tề Húc.

Trông điệu bộ gã thì không có gì là giận dữ, nhưng bàn tay hư hỏng lại táy máy lỗ đít e ấp dưới áo lớp áo ngủ rộng thùng thình của Yến Du.

"Ưm... Cái tên khốn kiếp này..." Yến Du ngửa đầu nức nở, cảm nhận Tề Húc sau khi quết đầy tay loại cao dưỡng hoa cúc thì nhanh chóng dùng nó với y.

Vừa được gã phục vụ, Yến Du vừa không ngừng hồi tưởng. Tề Húc hẳn phải mang ác ý to lớn lắm với y trước khi tiến vào giấc mộng này, thế nên vừa vào gã đã chịch y tàn nhẫn như vậy.

[Đam mỹ, Cao H] Hành trình chữa bệnh tâm lý thông qua chịch choạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ