Mặt trời

1.5K 141 10
                                    

Gojo đang thích một người. Người đó là một khoai tây ngốc chính hiệu.

"Gojo-senpai! Buổi sáng tốt lành!"

Gojo chẹp miệng ra vẻ không quan tâm nhưng mắt lại cứ dính lên khuôn mặt rạng ngời đó.

"Ờ, chào nhóc khoai tây."

Dù bị đặt cho cái biệt danh kì quặc nhưng em lại chẳng ghét bỏ, thậm chí còn bật cười khi nghe hắn gọi vậy. Lúc đó, trong mắt em, chỉ có hắn. Không phải, bất cứ nơi đâu, chỉ cần có sự xuất hiện của hắn thì đôi mắt cam ngọt kia chỉ chứa một mình hắn.

"Anh cũng đến trường muộn quá ha."

Đến muộn là vì đợi ai chứ? Đồ khoai tây này, sáng nay lề mề cái gì mà mãi không ra khỏi phòng hả?

Tất nhiên một người kiêu ngạo như Gojo không thể nào nói thẳng toẹt tiếng lòng của mình như vậy được. Hắn quay mặt đi, thản nhiên nói dối: "Tại hôm qua ngủ muộn."

Yuuji tròn mắt ngạc nhiên: "Hả? Tối qua lúc 10 giờ anh sang phòng em bảo em đừng làm ồn để anh ngủ mà?"

Gojo thẹn mặt, hai tay nhéo má em: "Dám trả treo với anh hả? Hôm nay gan lớn nhỉ?"

Cơ mà, rõ ràng hắn sang để chúc ngủ ngon với em! Sao vào tai em lại thành lời càu nhàu vì làm ồn thế?

"Đồ ngốc Yuuji!"

"Dạ? Senpai kì cục quá."

Em cười vui vẻ, mặc cho hai má đang bị hắn nhéo đến đỏ ửng.
.
.
.
Gojo đang thích một người. Đối với hắn, người đó giống như mặt trời nhỏ.

Gojo cùng bọn Suguru và Shoko tình cờ đi qua phòng năm nhất.

"Itadori! Tớ quyết định rồi. Từ giờ cậu sẽ được đảm nhận chức vụ đầu bếp của tớ." Kugisaki nói vậy khi ăn sạch đĩa bánh của mình.

"Vậy là ngon hả? Tốt quá, lần đầu tiên tớ làm thử loại bánh này đấy."

Gojo dừng lại nhìn vào phòng học. Giọng em vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi.

Hình như em làm bánh và mang tới cho bạn thử. Kugisaki nhìn thấy hắn bên ngoài, vẻ mặt lập tức thay đổi, giọng điệu phát ra như nhìn thấu tâm can của ai đó.

"Nè, Itadori, cậu học làm bánh là vì muốn làm cho Gojo-senpai ăn hả?"

Bởi vì em đứng quay lưng lại nên không thấy hắn. Vì thế, em thành thật nói: "Ừ, chẳng phải anh ấy thích ăn đồ ngọt sao? Tớ còn đang học làm kẹo nữa đó. Tuần sau làm cho hai cậu ăn thử."

Fushiguro vừa ăn nốt quả dâu tây cuối cùng, vừa nhìn Gojo ngoài cửa với ánh mắt cá chết: "Anh ta suốt ngày càm ràm với cậu. Thế quái nào cậu lại thích anh ta được nhỉ?"

Yuuji kinh ngạc, em ấy có vẻ bất ngờ với thông tin này: "Hả? Anh ấy dịu dàng lắm."

Gojo thong thả bước tiếp, mặt đỏ như bị những lời kia nướng chín, hắn không kìm nén được sự vui sướng đang nhộn nhạo trong lòng.

Hai kẻ phía sau nhìn nhau thích thú rồi bước lên, sóng vai với hắn, bắt đầu công cuộc trêu chọc.

Shoko thở dài, xem chừng tiếc nuối cái gì đó: "Thì ra Itadori học làm bánh vì cậu."

[GoYuu] Mặt Trời - Dư HuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ