hồi tưởng..

371 54 12
                                    

                 _ Trại Trẻ Mồ Côi _
- Văn Thanh!! Con ra đó ngồi chơi với cách bạn nhé. Mẹ cần nói chuyện riêng với viện trưởng.
- Con biết rồi.

Cậu nghe lời mẹ liền đi vòng vòng quanh trại trẻ mồ côi, bỗng từ đâu có một bé con tự nhiên vấp ngã, cậu đi đến bên cạnh đỡ bé con đứng dậy hỏi han.
- Em không sao chứ ? Có bị thương ở chỗ nào không?
     Bé con kia đưa tay lên phủ đất cát dính trên quần áo, miệng nhỏ không quên ngoan ngoãn cảm ơn người đối diện.
- Không sao ạ! Cảm ơn anh. Anh là người mới đến đây sao?
- À tôi theo mẹ đến đây để thăm và giúp đỡ trại trẻ mồ côi này. Em là trẻ mồ côi?
- Vâng! Em tên Nguyễn Công Phượng anh gọi là Phượng hoặc Công Chúa cũng được ạ. Còn anh tên gì?
- Tôi là Vũ Văn Thanh.
- Chúng ta làm nạn được chứ?
Bé con đưa tay ra trước mặt cậu, đôi mắt nhỏ trong veo nhìn cậu tươi cười. Thấy vậy cậu cũng nắm lấy tay bé, miệng khẽ đáp.
- Được!
_ Stopppp_ Ngưng hồi tưởng công chúa của em sắp chết đói:) anh định dư lào? hả VŨ VĂN THANHHH?
ừ thì nấu cho Công chúa lừ dược chứ gì? căng thẳng vãi c*t?
m thích nói chuyện kiểu đây không thằng kia?
( chuồn)
- Được rồi, mau ra đằng kia ngoan ngoãn ngồi đợi! tôi nấu xong sẽ mang ra cho nhóc.
- Vâng thưa ông chủ khó ưa.

Nguyễn Công Phượng liền chạy lon ton ra ghế ngồi, hắn nhìn theo rồi đi vào bếp tay đưa lên xoa nhẹ hai thái dương.

- mày đừng nghĩ nhiều nữa Vũ Văn Thanh. Công Chúa của mày đã không còn sống nữa. Đấm cháy cách đây 13 năm trước đã cướp đi mạng sống của em ấy rồi.

Đúng vậy đám cháy năm ấy đã cướp đi một thiên thần nhỏ của Vũ Văn Thanh, đến bây giờ hắn vẫn chưa từng yêu ai bởi vì hắn vẫn còn thương em, một bé con có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Em chính là mặt trời nhỏ của của cuộc đời hắn.

Trút hơi thở nặng nề, hắn liền nhanh chóng thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn đó, bắt tay vào công việc nấu ăn của mình, nếu không nhanh nhóc con kia sẽ khóc lóc vì đói mất.
Sau một hồi lâu cuối cùng hắn cũng nấu xong. gỡ chiếc tạp dề kia ra hắn mau chóng đem đồ ăn cho nhóc con đang bị nỏ
đói kia.
- tất cả đều là do một mình chú nấu sao?
- ừm mau ăn đi
- Vâng!

Công Phượng nghe xong liền cho một miếng bánh vào miệng, đôi đồng tử liền co ra to hơn bình thường
- non oá( ngon quá)
- nè ăn hết đi rồi nói.
- chú nấu ngon quá.
- ngon đến vậy sao?
- ngon lắm ạ! siêu siêu ngon luôn! chú là đỉnh nhất
______________________
oa nay siêng được 500 từ nè
chap sau bùng die hết.

[ Ngưng] Này! Nhóc là ngốc thật hay đang giả ngốc vậy hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ