đáng iu

375 52 9
                                    

- Vậy thì ăn nhiều vào. Từ từ thôi không ai ăn hết của nhóc đâu.
- Vângg~
            Nguyễn Công Phượng ăn mà cái miệng của cậu cứ chu chu lên khiến hắn cười mãi không thôi vì nhóc con vừa đáng iu vừa ngốc nghếch này. Lâu lắm rồi hắn mới cười nói nhiều đến vậy.
  Hắn đợi Công Phượng ăn xong liền dọn dẹp bát đĩa sau đó liền lên phòng ngủ. Công Phượng thì lẽo đẽo theo sau.
- Đi theo tôi làm gì? Mau đi vệ sinh cá nhân xong còn ngủ!
- Chú đánh răng giúp Phượng nhé! Hồi trước đều là mẹ đánh răng giúp Phượng thôi!
- Nhóc bao nhiêu tuổi rồi mà con không tự đánh răng được?
- Phượng mới có 19..... à không Phụng mới có 3 chủi thui!
Hắn chỉ biết bất lực cười nghặt nghẽo với nhóc con này. Nguyễn Công Phượng chính là định nghĩa của từ " đáng yêu" đó
- Được rồi. Mau lại đây tôi đánh răng giúp nhóc.
-Vângg

            Sau khi đánh răng giúp nhóc con kia, hắn liền buông giọng âm trần dặn dò.
- Phòng nhóc ở kia. Nếu cần gì thì nhóc sang phòng tôi đối diện với nhóc đấy. Bây giờ thì về phòng ngủ đi.
- Vâng Phượng biết ròi.
- À này! Tôi hơn nhóc có 5 tuổi thôi. Gọi anh Thanh đừng gọi chú nữa.
- Nhưng quen gọi như vậy ròii. Khôm đổi âuuu.

Thế à cuộc chiến bắt đầu, người này cố chấp gọi người kia là chú, người kia khó chịu bắt người này gọi bằng "anh". Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực phần thắng thuộc về Nguyễn Công Phượng của chúng ta. Nam nhân kia do quá bấy lực đành giơ cao cờ trắng chịu thua.

     Con người nhỏ bé kia cười híp cả hai mắt lại vì đã đạt được mục đích liền chạy về phòng để lại hắn đang tức giận đến đen mặt kia 🤡    Lết thân xác mệt mỏi của mình về giường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

     Con người nhỏ bé kia cười híp cả hai mắt lại vì đã đạt được mục đích liền chạy về phòng để lại hắn đang tức giận đến đen mặt kia 🤡
   Lết thân xác mệt mỏi của mình về giường. Hắn nằm ngả lưng một lúc. Tay đặt lên trán suy nghĩ gì đó rồi mở laptop ra tiếp tục giải quyết một số hồ sơ của Vũ Thị.
    Dạo này Vũ Thị có quá nhiều hồ sơ, hợp đồng, dự án cần phải xử lí nên hầu như mấy ngày nay hắn đều không thể nhủ đủ giấc, làm mãi vẫn không hết việc liếc nhìn đồng hồ đã gần một giờ sáng rồi.
    Đôi đồng tử khẽ nhắm lại vì mệt mỏi nhưng lại nhanh chóng mở ra vì tiếng gõ cửa. Hắn đưa đôi mắt nhìn ra phía phát ra âm thanh cốc cốc liền thấy nhóc con kia đang tò mò ló cái đầu bù xù trên tay còn ôm chiếc gối nhỏ.
   - Vẫn còn thức sao?
- Chú cũng vậy mà.
- Sang đây có việc gì không? Nếu không thì mau về phòng ngủ đi, gần một giờ sáng rồi đấy.
- Bởi vì không ngủ được nên Phượng mới sang đây nè. Chú cho Phượng ngủ cùng với. Ngủ một mình Phượng sợ lắm.
    Câu nói kia vừa dứt thì hắn liêng bật cười vì sự ngâu thơ vô tội vạ này.
- Không sợ tôi sẽ làm gì nhóc sao?
- Làm gì là làm gì ạ?
- Nếu không sợ thì lại đây.
  Nguyễn Công Phượng bước chân tiến lại phái giường của Vũ Văn Thanh. Hắn thấy vậy liền ngồi sang một bên, kéo nhóc con kia nằm xuống bên cạnh. Đắp chăn cẩn thận cho Công Phượng, hắn nói giọng ôn nhu.
- Ngủ đi!
- Vâng!! Phượng biết rồi.
         Nguyễn Công Phượng kẽ nằm xuống nhắm mắt còn hắn vẫn tiếp tục công việc của mình được một lúc thì nhóc con kia liền bật dậy, kéo tay hắn.
- Chú Thanh cũng nằm xuống ngủ với Phượng đi. Chú còn phải đi làm nữa mà. Thức khuya như vậy không tốt đâu ặ!
- Nhóc cứ ngủ trước đi.
- Chua không ngủ thì Phượng cũng sẽ thức cùng chú đến sáng.
( đố ông dám cãi đấy Vũ Văn Thanh 🤡😏
cãi là bị công chúa bơ nguyên ngày cho koi)
      Hắn thừa bíc rằng Nguyễn Công Phượng
này rất cứng đầu, dỗ ngọt lại càng bướng bỉnh đành chấp nhận tắt laptop, nằm xuống giường.
- Được rồi, ngủ thôi
- Chú ngủ ngon~
Lời chúc vừa buông ra khỏi miệng, Công Phượng liền nhanh chóng rúc khuôn mặt nhỏ vào lồng ngực ấm áp của hắn mà thiếp đi, tay vòng qua ôm chặt lấy hắn.
    Hắn có chút ngạc nhiên nhưng cũng theo phản xạ đưa tay ôm lấy eo Công Phượng, miệng bất giác cười. Lời nói băng lãnh có phần ôn như cất lên.
- Ngủ ngon.

       Ánh sáng chiếu qua ô của sổ khiến nhóc con đang nằm trên giường tỉnh giấc.

Đảo mắt xung quanh phòng không thấy Băn Thănh đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đảo mắt xung quanh phòng không thấy Băn Thănh đâu. Công Phượng bất giác nói.
  - Ông chú ác ma,đáng ghét,khó ưa kia đã kịp đi làm rồi sao?
    Cạnh....
Bỗng có tiếng mở của, Vũ Văn Thanh bước ra từ phòng tắm, tay hắn vô tư cài cúc áo sơ mi trắng trước mặt nhóc con đang bất động kia. Buông giọng nói lạnh có phần trêu ghẹo.
- Nhóc nhìn cái gì vậy hả? Vừa chê tôi xấu mà bây giờ lại câm nín là sao?
- Phượng có nói xấu chú đâu. Chú mà đi làm thì ai nấu đồ ăn sáng cho bổn công chúa cháu đây chứ?
- Được rồi! Quần áo của nhóc tôi đã cho người đem đến. Mau vào thay rồi vệ sinh cá nhân. Xong thì xuống phòng ăn để ăn sáng.
Thay quần áo xong Công Phượng liền lon ton chạy xuống phòng ăn

- Chú nấu sắp xong chưa vậy ạ? Phượng đói lắm rồi ắ
Câu nói vừa dứt thì cái bụng của nhóc con kia liền biểu tình kêu lên "ùng ụng"
- Xong rồi đây! Nhóc ồn ào quá.
Hắn bày đồ ăn ra bàn mùi thức ăn khiến Công Phượng phấn khích, tay thì cầm đũa tay thì cầm thìa gõ liên tục xuống bàn.
- Đồ ăn! Đồ ăn! Cuối cùng cũng được ăn rồi!
- Mau ăn đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu.



__________________________
chap này 1035 từ đấy anh em ạ. vote mạnh tay với bình luận cho tui zui với :((

[ Ngưng] Này! Nhóc là ngốc thật hay đang giả ngốc vậy hả?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ