ALMOST

645 64 9
                                    

Hermione cầm trên tay một chiếc cốc, từ cửa sau bước ra ngoài, hoà mình vào một đêm đông hoàn hảo. Tuyết vẫn đang rơi, dày và nặng, nhưng không khí lại thiếu vắng cái lạnh giá buốt vốn có vào thời điểm này. Thật là một đêm đông kỳ diệu, nếu Hermione không quá mệt mỏi khi phải suy ngẫm về những lắng lo quẩn quanh tâm trí mình. Những bông tuyết lấm tấm vương trên bầu trời hệt như những vì sao ẩn hiện. Trong một khoảnh khắc, sự bình yên tĩnh tại quét qua khắp người khiến cô choáng ngợp. Đó là một điều gì đó rất kỳ lạ: cô vốn đã quen với mỏi mệt, dần làm bạn với tâm trí kiệt sức, và cũng đã quá rõ cảm giác quyết tâm đến rệu rã xương tuỷ. Ý nghĩ về những tiếng chuông vang lên trong đêm thánh không biết từ lúc nào đã trờ thành một điều buồn cười. Một đốm lửa lập loè từ thuốc lá ánh lên bên trái khiến cô mất tập trung, và sự trống trải bao lấy linh hồn cô lần nữa quay trở lại.



"Ái chà, ta có gì đây," chủ nhân của điếu thuốc nói, "có phải cô nàng Granger đến với thế giới này để mang lại hòa bình và thiện chí cho tất cả mọi người khum?"

Sự khó chịu bùng lên trong cô. Sau ngần ấy thời gian, sau tất cả những khoảnh khắc bí mật tưởng chừng như đã bị dòng sự vô tận của chiến chinh vùi lấp, những lời trêu ghẹo của anh vẫn không bao giờ biến mất. Một tình bạn chập chững khởi đầu, một lời hứa về sự tin tưởng trong tương lai và thậm chí ngay cả khi cô trở nên tôn trọng anh hơn mỗi một ngày trôi qua vẫn không thể dập tắt thói quen đó. Trên thực tế, trong một khoảnh khắc, khao khát được ném ly đồ uống trong tay mình vào người anh lướt qua tâm trí cô và không cách nào dập tắt.



Thế nhưng, họ đã đi cùng nhau một đoạn đường dài. Có đôi khi, cô phát hiện mình yêu thích sự bầu bạn của anh. 



Cô nở một nụ cười và giơ chiếc cốc ra. "Đừng có sặc đấy," cô nói, giọng cô thể hiện rõ ràng sự khách khí nhẫn nại mà cô biết sẽ khiến anh khó chịu hệt như anh làm cô khó chịu.



Có điều gì đó gần giống với một nụ cười lướt qua từng đường nét khuôn mặt Draco Malfoy trước khi anh kịp ngăn bản thân mình lại và biến nó thành một nụ cười nhếch mép. Những bông tuyết trắng bạc đáp xuống mái tóc anh, một hạt tuyết bướng bỉnh bám vào hàng mi dày. Anh trông vô cùng mệt mỏi, có lẽ anh cũng đang kiệt sức như cô hiện tại. Có điều gì đó chợt khuấy động lòng  cô và tâm trí Hermione đưa cô quay về một đêm trắng diễn ra nhiều tháng trước, đêm đầu tiên họ mắc kẹt trong căn nhà trú ẩn mới. Lần đầu tiên họ thực sự có một cuộc trò chuyện đàng hoàng, lẽ dĩ nhiên là vì quá nhàm chán và cô đơn. Hermione nhìn đi chỗ khác trước khi cảm giác vừa thoáng qua mình trở thành một khát khao nhấn chìm tâm trí.



"Eggnog," Malfoy khịt mũi, nhìn vào cốc. Anh thận trọng nhấp một ngụm trước khi nhướng mày, "Rượu Rum."



Hermione nâng cốc của mình lên trêu chọc. "Giáng sinh an lành, Malfoy."



Điếu thuốc bị anh búng tay bay lên trên nền tuyết trắng, Malfoy dịch người đến cạnh Hermione để có thể dựa vào hàng rào phía sau. Trong một khoảnh khắc vô cùng gần gũi, vai của họ gần như chạm vào nhau. Ngay cả trong những thời điểm tồi tệ nhất, Draco Malfoy vẫn sẽ mặc một chiếc áo khoác thật đẹp. Cô quan sát nó với một nỗi mệt mỏi lan toả ngấm qua mọi giác quan. Cảm giác mong ngóng thoáng qua ấy lại lần nữa hiện về, dai dẳng và giằng xé. Hermione tự nhủ rằng cảm giác ấy hình thành bởi vô vàn những điều ẩn chứa trong tim mình - như nỗi nhớ nhà, sự sợ hãi, và những lần linh hồn kiệt sức. Bất cứ điều gì không phải là những đêm đông yên tĩnh khiến cô nhẹ nhàng như vừa tìm ra lối thoát. Những đêm đông yên tĩnh với Draco Malfoy! Ý nghĩ đó khiến lòng dạ cô điên cuồng. Cô tự nhủ mình ghê tởm cảm giác ấy, nhưng thật ra, nó giống như một nỗi sợ không lời. Đột nhiên, cô nhớ Ron và Harry vô cùng. Cô tự hỏi giờ phút này họ đang ở nơi đâu.



[FIC DỊCH] - Almost - By yesterday4Where stories live. Discover now