White

643 87 9
                                    




Giáng sinh nên là ngày lễ đẹp nhất trong năm. Chính Lee Haechan đã nói như thế nhưng Jung Jaehyun lại không cho là như vậy. Cứ mỗi khi đông về anh chỉ cảm nhận được gió rất lạnh, những bản nhạc giáng sinh nhàm chán năm nào cũng mở cùng với những buổi tiệc bóc quà không cần thiết.

"Chỉ đơn giản là anh không có người yêu nên mới nói như thế." Cậu nhóc ngay lập tức phản bác khi nghe thấy anh chê bai ngày cậu nhóc thích nhất trong năm.

"..."

Jung Jaehyun đương nhiên không có cách nào phủ nhận lời của Lee Haechan, vế đầu tiên đúng nhưng không phải vì thế nên anh mới thấy giáng sinh nhàm chán. Anh thường thích cái nắng ấm của mùa xuân hơn là cảm giác lạnh lẽo mà tuyết mang lại. Ít nhất anh cũng nghe nói màu sắc thiên nhiên thì trông đẹp đẽ hơn nhiều so với màu trắng, xanh ảm đạm mà giáng sinh có.

"Anh nói anh thích mùa xuân cứ như anh thấy được màu của nó vậy."

Ừ thì anh không thấy được, đơn giản là vì Jung Jaehyun chưa gặp được soulmate của mình. Tất cả mọi người trên thế giới này đều có vấn đề của riêng mình cho đến khi họ gặp được soulmate của chính họ. Trong sách thường bảo bởi vì con người luôn có khiếm khuyết của mình, và chính người còn lại sẽ bù đắp đi chính khiếm khuyết đó.

Jung Jaehyun đối với cái định luật bù trừ soulmate thật sự từ nhỏ đã để tâm rất nhiều. Thế giới  của anh ngoài màu trắng, đen và xám thật sự chẳng có thêm chút màu sắc nào. Jung Jaehyun rất muốn biết được rốt cuộc màu đỏ của máu, màu vàng của mặt trời, màu xanh của biển nhìn sẽ trông ra sao. Mái tóc của Taeyong hyung sau mỗi lần đổi màu sẽ như thế nào, đôi mắt xanh hiếm có của Doyoung hyung, tất cả đều làm anh tò mò chết đi được.

Nhưng soulmate của anh ở đâu ? Đến cả thần linh cũng chẳng thể trả lời câu hỏi này thay anh.

====

"Hyung, tiệm bánh Dream. Anh nhất định phải mua được bánh ở đó."

Jung Jaehyun chạy qua con phố đông người, cuối cùng lại nhìn thấy hàng người xếp dài ngoằng. Anh cúi người thở hồng hộc, Jaehyun không ngừng thở ra từng đợt khói trắng, thời tiết âm 10 độ của tháng 12  làm anh lạnh đến thấu xương. Giọng nói của Lee Haechan ở bên kia điện thoại vẫn văng vẳng đến đáng ghét.

"Mark Lee đâu, bồ em đâu ?" Jaehyun ghét ra đường vào những ngày này, ghét lạnh, ghét cả con phố tràn ngập cây thông và đèn trang trí. Thứ anh đặc biệt ghét còn là cảm giác mất kiên nhẫn khi phải đứng xếp hàng thật lâu chỉ để mua một ổ bánh kem anh còn không có nhu cầu để thưởng thức.

"Anh ấy đang tập trung làm luận văn để đón giáng sinh cùng em, đương nhiên không có thời gian đi mua bánh được."

Jung Jaehyun nghiến răng nói: "Thế còn anh, em nghĩ sinh viên năm cuối bọn anh đang rảnh rỗi lắm sao ?"

Nhưng mà mấy ngày cuối năm này anh đúng thật là rất rảnh. Kỳ thi quan trọng cũng đã qua, bài luận văn cuối cùng cũng không cần quá gấp gáp. Nhưng đó chắc chắn không phải là lý do để anh bị hành hạ đến mức này. Bên kia đầu dây lại phát ra vài tiếng cười xấu xa của Lee Haechan. Jung Jaehyun chắc chắn cậu nhóc chính là cố tình.

JAEWOO ✶ Giáng sinh trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ