SAUDADE (Tiếng Bồ Đào Nha): Cảm giác khao khát một thứ gì đó hoặc một ai đó mà bạn yêu quý nhưng có thể sẽ chẳng bao giờ có được.
___
"Anh gì ơi... Cái này của anh à?"
Na Jaemin cúi xuống trước băng ghế gỗ dài trong công viên của trường đại học, tay cầm chiếc khăn choàng màu nâu lắc lắc.
Lee Jeno ngẩng đầu lên khỏi chiếc laptop, thông qua chiếc mắt kính đắt tiền nhìn cậu. Đó là lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, nhưng không phải là lần đầu tiên cho việc bắt đầu một mối lương duyên hay một chuyện tình đẹp như trên phim. Chỉ đơn giản là lần gặp mặt đầu tiên, không hơn không kém.
"À cái khăn này của anh cơ. Em trai anh giữ không cẩn thận gì cả! Nè Lee Jeno, khi nào thì chú mới rời mắt khỏi cái màn hình chi chít số vậy hả?!"
Một chàng trai khác từ sau lưng cậu bước đến, cầm lấy chiếc khăn choàng trong tay cậu. Bàn tay họ dường như khẽ chạm nhau rồi thì phải.
Na Jaemin thoáng chút sững sờ vì hai người bọn họ... chẳng phải cùng là một người hay sao?! Giống nhau như hai giọt nước vậy... Từ khuôn mặt, vóc dáng cho đến cách ăn mặc.
"Cảm ơn em. Em là sinh viên năm Hai sao? Anh có thể cảm ơn em bằng cách nào đây?" – Lee Jeyong nở một nụ cười, mái tóc màu nâu cà phê cùng chiếc măng tô màu vàng đất thật sự làm anh trông thật ấm áp. Na Jaemin chưa kịp định hình thì một bàn tay đã đưa tới trước mặt cậu, Jaemin e dè rồi cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Ấm áp là cảm giác đầu tiên mà Na Jaemin có thể cảm nhận được khi chạm vào lòng bàn tay ấy, hào sảng nói một câu.
"Không có gì đâu, chúng ta... làm bạn là được rồi!"
Lee Jeno nhìn bọn họ, giây phút đó hắn không hề biết bản thân mình sau này sẽ cảm thấy hối hận như thế nào khi lúc đó không phải là người đầu tiên mở lời và cười với cậu. Chiếc khăn đó, đáng ra phải là của tôi. Để tôi có thể, là người sưởi ấm trái tim em và yêu em.
___
"Tôi biết dùng ngôn từ nào để diễn tả thứ cảm xúc này
Ánh mắt nhìn em ra sao mới tỏ tường hết con tim tôi đây?
Cùng em đi qua vào mùa mưa nắng, qua bao con phố náo nhiệt
Tình cảm và khao khát hiểu hơn về em nảy mầm trong tôi thế đấy
Dù em có ở bất cứ nơi đâu
Hãy luôn nhớ rằng có một người yêu em như sinh mệnh
Chẳng vội vã hay hấp tấp với em
Tôi sẽ luôn ở phía sau, âm thầm bảo vệ em
Nguyện ở bên em mãi mãi
Sẽ có một ngày tôi tiến về phía em..." (1)
Phím đàn cuối cùng lướt xuống nhẹ nhàng như gió, phảng phất chút buồn thương. Kĩ năng của Na Jaemin được xếp vào loại trời phú, ngay từ khi thi tuyển đầu vào đã là Thủ khoa ngành Biểu diễn Piano chuyên nghiệp. Khả năng cảm nhạc của cậu rất tốt, Jaemin từ khi sinh ra đã được ban cho một bàn tay xinh đẹp, những đốt tay ấy dường như sinh ra là để chơi đàn chứ không thể chơi một loại nhạc cụ nào khác. Kỹ thuật Trill(2) sau một thời gian rèn dũa trong trường đại học thì đã tiến bộ nhiều rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝗢𝗡𝗘𝗦𝗛𝗢𝗧][𝗡𝗢𝗠𝗜𝗡] 𝗦𝗔𝗨𝗗𝗔𝗗𝗘
FanficAuthor: Jenny Rating: PG Category: Lãng mạn, nhẹ nhàng. Disclaimer: Mình không sở hữu gì ngoài cốt truyện và câu chữ. Mọi nhân vật, sự việc ở đây đều là hư cấu. Characters: Lee Jeno, Na Jaemin. Xem pov của mình tại tiktok nhé 💜