01

806 74 4
                                    


06:30

@7chilli.choi

tôi sẽ đợi cậu ở sân trường

_________

" tại sao mỗi lần khi tớ cố gắng thu hẹp lại khoảng cách giữa chúng ta, cậu lại càng đẩy nó ra xa hơn thế?..."

nhạc chuông báo thức vang lên ầm ĩ lần thứ n mới có thể thành công đánh thức một park jihoon đang say ngủ, cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông mà chẳng hay đã muộn học từ lúc nào. hắn vươn tay lấy chiếc điện thoại tắt chuông đi rồi uể oải thức giấc, vươn vai một cái. jihoon mắt nhắm mắt mở nhìn thời giờ đang hiện trên màn hình rồi giật mình đứng bật dậy. lạy chúa! hắn muộn hơn nửa tiết rồi!

park jihoon xỏ chân vào đôi dép bông được đặt mỗi chỗ một chiếc rồi lảo đảo bước vào wc, vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể rồi thay bộ đồng phục nhàu nhĩ chưa kịp ủi cho phẳng phiu. xuống dưới lầu, hắn chỉ kịp vơ tạm hộp sữa và ổ bánh mì đút vào balo rồi chạy một mạch đến trường. trường cách căn trọ cậu thuê không xa, đi bộ khoảng 10-15 phút thì đến. jihoon thục mạng băng qua từng ngõ ngách, hắn chạy như chưa bao giờ được chạy, mồm còn nhồm nhoàm gặm ổ bánh mì đang cầm trên tay. mọi người trên đường ai lướt qua cũng phải ngoái lại nhìn bởi cái vẻ ngốc nghếch đến phát cười của hắn.

sau một hồi không ngừng nghỉ thì jihoon đã đến được trường rồi. nhưng vì đã vào giờ nên cổng trường sớm đã đóng kín, chẹp chẹp jihoon park đây lại phải dùng kế leo tường mà lẻn vào thôi! với một con người lực điền như jihoon thì chuyện leo tường chỉ là chuyện nhỏ như con muỗi, rất dễ dàng đã thành công vào được trường chỉ chưa đến 2 phút. hắn lén lút như một tên trộm đang rình mò, rón rén từng bước chân để không ai phát hiện ra. vừa lên đến tầng hai, tiếng trống liền vang lên ra hiệu tiết học đầu tiên kết thúc, đến giờ năm phút chuyển tiết. jihoon đứng ở cửa sau, cố ý ra hiệu cho thằng bạn tên kim junkyu ngồi ngay đó để giúp mình vào lớp. junkyu cũng chẳng lạ gì mấy lúc như này, liền chìa tay ra hiệu jihoon đưa cặp cho mình. hiểu ý, hắn bỏ chiếc cặp nặng trịch trên vai của mình xuống rồi mắc vào tay của junkyu. mặt cậu kim nhăn lại đau đớn, phải dùng nốt tay còn lại mới có thể đỡ nổi cái cặp. jihoon thấy vậy liền nhếch mép cười khoái chí. yahh, thằng quỷ này nhét gì trong cặp mà nặng vậy hả trời? xong xuôi, jihoon đút tay vào túi quần, sải từng bước chân đi vào lớp một cách thản nhiên như thể hắn chưa từng đến muộn. junkyu cũng lén lút mang cặp ra cho cậu, vậy là xong, thêm một lần đi học muộn nữa mà park jihoon không phải đội sổ.

sau 5 tiết học tưởng chừng dài như nửa thập kỉ thì tiếng trống cuối cùng cũng được vang lên. đám học sinh nhanh chóng tạm biệt giáo viên rồi ồ ạt đua nhau ra khỏi cổng trường. jihoon khoác vai kim junkyu bước ra sân trường đang náo loạn.

- đi đâu ăn không?- junkyu lên tiếng

- tao cũng không biết, mấy nay ngán đồ ăn vặt lắm!- jihoon chán nản đáp lại

- vậy đi uống trà sữa đi, mới tìm được quán này, trên mấy group review nhiều lắm!

- bớt coi review đồ ăn đi mày, đã nghèo rơi nước mắt rồi ăn quài

junkyu chu môi lên giận dỗi, hai tay khoác vào nhau tỏ vẻ bực bội. tuy là bạn thân từ cấp 2 nhưng jihoon và cậu luôn như chó với mèo, chẳng bao giờ có sự hoà hợp với nhau, ấy thể mà lại có thể bám riết lấy nhau từng đấy năm, còn cố gắng cùng nhau đậu vào cùng một trường nữa chứ.

bỗng từ đâu ra bóng người quen quen lướt qua hai người họ, junkyu mở to mắt vỗ vai jihoon đang bên cạnh, kêu lên một tiếng thật to.

- ê, ông họ chuê của mày kìa thằng quỷ!

shhh, tên ngốc kim junkyu này sao lại nói to đến mức đó cơ chứ. người con trai "họ chuê" vừa được nhắc đến quay xuống nhìn hai người với nụ cười tươi rói vẫn còn in trên khoé môi. trong một khắc, trái tim park jihoon đã lỡ mất một nhịp khi nhận ra anh ta đang hướng ánh mắt về phía mình. thời gian như ngưng đọng, 2 người mặt đối mặt, 4 mắt chạm nhau bỗng loé lên sự rung động nhẹ nhàng. đây là lần đầu tiên park jihoon được ngắm nhìn ánh mắt của người con trai ấy kĩ càng đến thế. một ánh mắt không khỏi khiến người khác tương thư. hắn đắm chìm vào nó rồi chợt nhận ra, rất nhanh thôi, "họ chuê" đã rời đi cùng đám bạn của mình.

- phùuuu

jihoon thở phào một tiếng rồi đưa ánh mắt hình viên đạn liếc qua junkyu, đùng đùng sát khí. chẳng mấy chốc, cái cổ trắng ngọc ngà của junkyu đã nằm trọn trong bắp tay lực lưỡng của jihoon, bị kẹp đến đau điếng. cậu kim há miệng cắn một nhát in hằn dấu răng lên tay jihoon, nhanh chóng thoát ra khỏi cái "kẹp cổ" của hắn. hai người rượt nhau với tiếng hò hét vang vọng khắp sân trường.

- yahhh đồ kim béo kia đứng lại

- đố anh bắt được em, hong bắt được làm chó

- tao mà bắt được thì mày chết với tao kim junkyuuuu

hoonsuk | first postNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ