2. Mami! Mẹ đây rồi!!!

1.2K 131 47
                                    

- Papa!!!

Cảm giác nặng nề ở chân bắt buộc cậu phải hướng mắt xuống nhìn. Đó là hai đứa trẻ có mái tóc màu đỏ rực và khuôn mặt na ná cậu. Trong phút chốc, Karma dường như đã nhìn thấy hình ảnh mình vào mười năm trước trên người tụi nhỏ. 

- Papa!

Một trong số hai đứa trẻ ngước mắt lên nhìn Karma, đồng tử ranh mãnh giống cậu nhưng có màu tím oải hương ngọt ngào. Tay nó ôm khư khư chân cậu và áp má vào.

- Papa chúng ta đang ở đâu vậy ạ?

Ống quần Karma bị kéo, đứa trẻ còn lại thỏ thẻ, nó trông y hệt đứa kia và chẳng khác nào cậu hồi bé với các đặc điểm nhận dạng: mái tóc đỏ và mắt vàng đồng. Mỗi tội đôi mắt khi đó của cậu không to tròn long lanh như này.

Karma chớp mắt, đầu óc hiện tại vẫn đang đình trệ chưa kịp load hết được những chuyện đang xảy ra. Hai đứa nhóc có vẻ ngoài tương đương cậu đang gọi cậu là "Papa"? Và Papa thì có nghĩa là bố.

Nhận nhầm à? Khả năng cao là vậy. Đây là lần đầu tiên cậu gặp hai đứa đó và đương nhiên chả có vụ cha con vớ vẩn gì ở đây rồi.

Khoan, vấn đề nhận nhầm chỉ là một phần nhỏ trong đó. Quan trọng ở chỗ hai thằng nhóc này có vẻ ngoài na ná cậu thế nhở? Đã vậy còn sở hữu mái tóc màu đỏ.

Màu đỏ không hiếm, tất nhiên vì giờ đã có công nghệ nhuộm, người người nhà nhà nhuộm đầy ra. Nhưng nếu về tự nhiên sinh ra đã có màu đó và xét trong phạm vi khu đây thì Karma chỉ biết có duy nhất một dòng họ có người mang màu tóc đỏ đặc trưng này.

Dòng họ nhà cậu chứ còn có nhà ai trồng khoai đất này?

Họ hàng? Cũng không hợp lý. Bởi dòng họ Akabane đang dần mất đi màu tóc đỏ, thay vào đấy là các màu khác trộn lẫn do kết hợp gen giữa người ngoài như đen, vàng, xám,...Từ thời cụ kỵ tới giờ chỉ có vài người là còn sở hữu màu tóc này. Xét riêng ở nhánh nhà cậu thì có mình Karma và bố...

Ồ toang rồi, chẳng lẽ...

Mặt Karma chuyển sang tái xanh, nếu chuyện này mà là sự thật và mẹ cậu biết được thì...

Long trời nở đất chắc luôn.

- Papa? Sao Papa im lặng thế? 

Đứa trẻ mắt tím kéo kéo ống quần nhằm thu hút sự chú ý của cậu. Nó mấp máy môi, hai má phúng phính nhìn chỉ muốn véo.

- Khoan đã Daiki!

Đứa kia bỗng cất lời thu hút sự chú ý của cả hai đầu đỏ.

- Papa trông thật khác.

Đôi đồng tử sắc lẻm khẽ nheo lại, Karma cũng quan sát xem ý thằng bé là gì.

- Papa không có lùn như này. Nét mặt Papa cũng khác nữa.

Mắt trái Karma giật giật, lùn? 

- Bắp chân của Papa cứng rắn hơn nhiều.

Vừa nói nó vừa ôm chặt chân cậu như để thêm chắc chắn, đứa kia cũng làm theo.

Thằng nhóc có tên "Daiki" gật gù, bàn tay nhỏ nhắn vùi vào trong tóc gãi gãi.

- Nhưng giọng nói giống Papa.

[AC Fanfic/KarMana] Chết Òi! Kiểu Này PaMa Mắng Chớt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ