3. Mami! Sao mẹ hông nói?!

1.2K 111 41
                                    

Sắp xếp các lọ hóa chất rồi đặt vào khay, Okuda Manami thở dài thườn thượt. Chiều nay có tiết Hóa học mà sao cô lại chẳng có hứng thú chút nào. Giờ sang kì hai rồi, chả còn mấy thời gian nữa là kỳ hạn ám sát cuối cùng mà cô vẫn chưa làm được cái gì lên hồn cả. Manami nghĩ mình phải sớm nghĩ ra cách thức ám sát bằng khoa học tiếp thôi!

- Nào nào!

Tự vỗ má mình vài lần để sốc lại tinh thần. Manami nắm chặt tay, lòng thầm nghĩ quyết không mủi lòng. Cô đang được dạy trong một lớp học kỳ thú nhất, được hướng dẫn bởi những người thầy cô tuyệt vời nhất. Thế nên tuyệt đối không được phép nhụt chí hay nghĩ rằng mình kém cỏi vô dụng! 

Đóng cửa phòng thí nghiệm lại, đôi chân rảo bước quay trở về phòng học. Cô cần phải làm xong bài tập Nhật Ngữ trước khi đến tiết đó nữa. Chẹp, nghĩ tới nó thôi Manami đã thấy nản rồi. 

Vừa vô lớp, Manami nhận ra bầu không khí có hơi quỷ dị. Do đang trong giờ nghỉ ăn trưa nên có vài người không ở trong lớp, còn đại đa số thay vì ngồi ăn hay làm gì đó thì lại tập tụ hết ở cuối phòng ngay cạnh chỗ ngồi của cô. 

Tò mò Manami cũng đi vào xem có chuyện gì. Thầm mong rằng nó không phải cái gì đấy kỳ lạ gây ảnh hưởng tới mọi người. Cô lách mình xen vào giữa Kayano và Kurahashi để hóng biến cho rõ.

- C-Có chuyện gì vậy mọi người? 

Hiệu hữu trong võng mạc oải hương là hai đứa bé đang ngồi cạnh cậu bạn Akabane Karma. Chúng có mái tóc đỏ giống cậu ấy. Họ là anh em sao? Nhưng tại sao Karma lại đưa em mình tới đây? 

Đang định hỏi tiếp thì bất chợt hai đứa trẻ quay ngoắt lại, hình như chúng phát hiện được sự hiện diện của cô. Cả hai nhìn nhau.

- Daichi đó là...

- Daiki đó là...

- Mami!!!

Nhảy xuống mà không sợ bị ngã và chạy nhanh như một cơn gió. Hai đứa trẻ lao đến ôm chặt lấy chân cô. Tình thế quá bất ngờ khiến Manami hơi loạng choạng suýt chút nữa là ngã xuống đất.

- Mami! Mami về rồi!!!

Đứa trẻ tóc đỏ có đôi mắt vàng đồng, diện mạo một chín một mười với Karma nói trong vui sướng. Hai mắt thằng bé sáng rực như thể thấy Manami không khác nào vừa thấy bánh kẹo.

- Mami! Con nhớ Mami nhắmmm

Đứa trẻ còn lại giống y hệt đứa kia mỗi tội có đôi mắt màu thạch anh tím ngọt ngào. Gương mặt thằng bé hớn hở, hai má phúng phính hơi ửng hồng cọ cọ vào đùi cô.

- What đờ heo??!

Manami ngẩng đầu lên nhìn mọi người trong lớp đang sốc lâm sàng, miệng há hốc và mắt trợn lớn. Cô nuốt nước bọt, lại cúi xuống nhìn hai đứa nhỏ vẫn đang nháo nhào.

- H-Hả? M-Mami?

Giọng nói của cô bị nghẹn lại, không khác nào đang thì thào yếu ớt như hồi bị cảm. Hai cái đầu đỏ vẫn không ngừng cọ mặt vào đùi Manami, nhột nhột và xa lạ. Chúng khiến Manami rơi vào vòng xoáy của hàng trăm ngàn câu hỏi vừa bùng lên trong tiềm thức. 

[AC Fanfic/KarMana] Chết Òi! Kiểu Này PaMa Mắng Chớt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ