kí 1

247 27 1
                                    

Cây sáo không chủ.

Ngẫu lời đương triều, trở khi rạng sớm sau lưng chừng đồi núi hoang người ta hay nghe vọng về trấn đô cái tiếng sáo vô danh đau đớn thê lương đến lạ. Lạ lắm, vì người ta chẳng ai biết nó có từ khi nào, cũng chả quan tâm ở nơi đồi núi chẳng ai ở sao lại có nhạc cụ gõ mó? Toan cũng chỉ có lão già Kim Ngưu đốn củi chăn dắt đàn dê con mưu sinh - mà ông ta nào có biết chơi sáo, có biết cũng chẳng thể chơi, cũng chẳng có vợ con gì... Nhưng biết sao được, khi người ta quen dần thì những thứ như vậy chẳng còn quan trọng nữa.

Ai trong trấn chả biết tới lão Ngưu. Trước lão cũng là con nhà gia giáo, còn đi thi làm quan được quân vương trọng dụng. Bẫng qua một thời gian lại nghe ngóng sao lão đã bỏ mũ cuốn gói xin lui về ở ẩn trước tuổi xế chiều, xin nhượng nhà ngói ruộng đất cho mấy bà con họ hàng xa rồi bỏ lên đồi ở. Nhưng không phải ai cũng thích cái tiếng sáo này.

"Lại nữa à?"

Cậu thanh niên trẻ ngán ngẩm gập lại cuốn mảnh giấy cũ trên tay, cánh lông mày hơi cong lên nhìn về hướng Mặt Trời đang lên cao dần. Nhờ vào các mối quan hệ trong nhà, Bảo Bình, cậu trai trẻ duy nhất trong trấn biết chữ sau khi lão Kim Ngưu về trấn đô. Người ta nói cậu có triển vọng lắm, truyền tai nhau thế nào lại thành đồn độ hai tháng nữa cậu sẽ lên đường đến kinh đô thi cử, sẽ thành danh cho cái trấn hoang vu. Nhưng trăng lên rồi xuống và đêm thắp đèn cháy xén, có cố đọc cho ấm thân cũng chẳng có chữ nào vào nổi đầu.

Sách và tri thức không phải những thứ dễ có và nhiều người không hiểu cách mua một cuốn sách. Để mua một cuốn sách Bảo Bình chỉ cần bỏ ra hai, ba đồng nhưng chẳng cuốn sách nào trong thư phòng là của cậu. Thứ cậu có là những trang giấy hằn mực, không phải sách. Và cũng như một con chó được trông chờ sẽ mang tới tiếng gầm rúng động rạp xiếc, cậu ta phải học cách gầm như một con hổ.

Nhưng có những thứ tạo hóa không cho người ta, đọc hoài đọc mãi cũng chẳng hiểu được và tất cả những gì cậu thư sinh khờ có thể làm là ấp úng đọc bảng chữ cái và biết đọc dăm ba câu văn. Bảo Bình sợ, nhưng lo lắng nhận lời gièm pha từ người ta hơn. Cậu cũng chẳng biết "người ta" là ai, hình dáng như thế nào mà "người ta" có quyền hạn đâm chọc đời như thế. Thoạt nghĩ tới đó, gian nhà bên lại vang vẳng tiếng càm ràm của mẹ. Bảo Bình có một cô em gái.

"Ê lên nhà ông Ngưu xin ít củi, nhà hết rồi."

Sư Tử đẹp nức tiếng. Ở tuổi mười lăm, ánh tóc nó dài, đen óng còn mượt, làn da trắng trẻo, thoăn thoắt thêu đan rất khéo. Lũ choai choai mới lớn mê con bé như điếu đổ còn đám con gái đỏng đảnh hay chì chiết nó tiểu thư. Mà nó tiểu thư thật, sống như một tiểu thư. Ba và mẹ cưng nó hơn cả Bảo Bình, nhà không giàu có gì nhưng vẫn gắng tháng đưa nó lên kinh đô sắm váy lụa.

"Ơ hay, nói chuyện với ai đấy cái con bé này? Tao là anh mày đấy."

Cậu ta cười nhạt. Sự chiều chuộng của người nhà đẻ ra cho nó cái tính kiêu, khó chiều còn vô lễ. Công chúa cao sang như nào cũng sẽ có trang sức nhung lụa vỗ về, phúc hay họa ắt cũng chia phần cho bậc vương quân. Nửa năm trước, Sư Tử từng được làm mối cho một nhà phú ông trấn bên, người đã ngang tuổi xế chiều có vợ là đồng niên cha mẹ cậu, giới thiệu cho. Ngày ăn hỏi vỡ mộng cổ tích, nó chối bỏ ác liệt lắm, còn phá nhà bên đó thành cái chuồng lợn. Tiếng xa thổi gần đâm ra ai cũng biết chuyện, cũng chẳng ai dám ngỏ lời cưới xin nữa. Còn Sư Tử thì thích lắm, nó xấc xược hơn, khó chiều hơn và ngày một chiếm lĩnh vị thế chủ nhà với Bảo Bình. Cũng đành chịu, giờ chỉ có thể đợi mối khác rước nó về cái nhà này mới thôi ồn ào.

"Đã làm anh thì làm cho xứng cho ra cái mặt làm anh, nhanh cái tay cái chân lên không cả nhà chết đói bây giờ?"

Cái dáng nó thoăn thoắt lặn đi mất theo vạt váy ánh vàng mặc cho mấy lời phía sau của Bảo Bình còn chưa dứt hết. Cậu ta miễn cưỡng khoác áo xỏ giày lên nhà lão Kim Ngưu hoặc không như lời con bé nói, cả nhà sẽ không có gì ăn cho bữa trưa. Nắng rải trên khung đường, cái nóng không gay gắt nhưng khiến con người ta ngộp thở trước từng thước sải chân. Mùi hàng cơm bên đường thỏa ra mùi thịt rau đắt đỏ. Tiệm của cái Bạch Dương. Ấn tượng về Bạch Dương với Bảo Bình không nhiều, man mác là cô gái hay gánh nước chiều gặt cỏ khô. Mà cười lên xinh lắm, hai cái má ấn rõ mồn một hình đồng tiền. Cậu thư sinh khờ bước vội. Mùi thức ăn sặc cả lên mũi, chút nữa khiến cậu quên đi việc lên xin củi. Cậu ta cũng đói rồi.

Từ xa, những chiếc xe đã chuẩn bị dỡ hàng. Chợ không mở quá ba tiếng, dân không đóng nổi thuế. Tiền ăn qua bữa cũng chẳng đủ. Tiền chẳng bao giờ là đủ. Con người luôn mưu cầu nhiều hơn và — "chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn" . Một vòng tròn bất tận, nực cười mà chả buồn cười. Có đám trẻ túm lại một góc chơi trốn tìm. Cổ chân trái và mắt cá phải. Đứa trẻ nào trong trấn cũng bị trói. Đến khi lớn, chúng lại đi trói chân những đứa trẻ sau.

Bảo Bình sau cũng sẽ vậy, tài sản cả đời dành dụm tích góp của kẻ bán lưng cho trời cho đất chỉ có lũ trẻ và ai chả sợ, chả lo! Cậu thư sinh khờ lê chân mỏi khỏi cổng trấn thôn, dọc theo đường chân núi bước qua tầng lá già. Gió dịu mát thôi qua vạt áo đẫm mồ hôi, chợt vô thức đưa cậu tới một con đường xa lạ.

Đi, đi mãi, đi đến điểm đầu bi kịch.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khuê Tang Gian Tình | 12 chòm sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ