Tác giả: WoeWoe
------------------
Có một hôm em đi lấy dịch mũi
Xui làm sao covid vận vào người
Nhận kết quả chẳng biết khóc hay cười
Em đi cách ly cùng với mười chị nữa.Bước thế nào em đâm sầm vào cửa
Chị đằng sau ngửa tay đỡ lưng em
Em thề luôn, không nói bớt nói thêm
Ngay lúc đó tim em đập loạn nhịp.Chị cười nói "còn may mà đỡ kịp"
Ôi nữ hiệp, giọng chị cũng đẹp nữa là sao?
Rồi thế là trong tầng cách ly cao
Em có chị như vì sao dẫn lối.Em nhớ mãi cứ mỗi sáng, mỗi tối
Ngắm chị bước ngang, em bối rối gãi đầu
Chị biết hết nhưng tỏ vẻ ngầu ngầu
Không nhìn em nhưng trong lòng thích xỉu.Nhưng và rồi sức khoẻ chị suy yếu
Chị ốm đi nhiều, còn phải thở oxy
Em khoẻ hơn, sắp sửa thoát cách ly
Rời khu điều trị, rời cả người em thích.Ngày cuối cùng hay tin chị nguy kịch
Tim em đau, như ai chích, ai cào
Em van xin người ta cho em vào
Nhưng nào được đâu, dịch bệnh phải giãn cách.Phòng của chị chỉ cách em một vách
Em nghe bác sĩ cứu chị không thành
Chị đi rồi, chiếc lá xa lìa cành
Cô gái trẻ, mong manh và xinh đẹp.Câu thích chị chưa nói đành phải khép
Em xin phép gửi trọn ở trong thơ
Giấu hình bóng chị vào mỗi giấc mơ
Cất giữ kĩ trong từng tờ nhật kí.Ngủ đi nhé, người chị em yêu quý
Chị đã chiến đấu hết dũng khí đời mình
Hẹn gặp chị ở một kiếp nhân sinh
Hy vọng lúc đó,
chị không từ chối
lời tỏ tình
vụn dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thơ thẩn thẩn thơ
PoetryTác giả: WoeWoe Warning: Đại đa số các bài thơ viết về tình cảm nữ x nữ, các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc. Mình cảm ơn!