4 / cơm gia đình

63 15 2
                                    

kính coong ~

"tới liền đây, xin đợi một chút."

đang cùng chồng nằm xem ti vi thì có tiếng chuông, bà kim liền ra mở cửa. một cô gái đeo kính râm, đội mũ rộng vành che kín mặt với bộ quần áo sang trọng.

"xin chào. cô muốn mua gì vậy ạ?"

người cô gái bỗng run run, rồi cô sà vào người bà kim và ôm thật chặt lấy bà, miệng lẩm bẩm vài tiếng: "mẹ ... con đây, jisoo đây."

bà kim sững người. con gái bà đây sao, đứa con gái bảo bối của bà và chồng nhưng lại bị người đời khinh bỉ và độc địa chửi rủa đây sao?

bà vươn tay ôm thật chặt lấy con. nước mắt bà đã rơi rồi, lã chã ướt đẫm cả vai áo của jisoo.

"mẹ, mẹ đừng khóc, con không sao đâu."

rồi có tiếng bịch bịch phát ra, người đàn ông trung niên vụng về chạy từ phòng khách về hướng này, trên tay vẫn cầm chiếc điều khiển ti vi.

"jisoo, con gái lớn về rồi."

ba cô mỉm cười rồi tiến về ôm cả mẹ và cô vào vòng tay của ông. đáy lòng jisoo run lên, nhưng cô không muốn khóc. nếu cô khóc, hẳn ba mẹ sẽ lo lắm.

jisoo hạnh phúc lắm. câu nói của ba, những giọt nước mắt của mẹ và hơi ấm gia đình từ căn nhà nhỏ này, đã rất lâu rồi cô không được trải. thật sự... đã rất lâu rồi.

_

bữa cơm tối hôm đó thật ấm cúng biết bao. jisoo về, mẹ cô liền mua thật nhiều đồ để làm một bữa lẩu thật to, thật thơm ngon. cái hương vị gia đình nức lòng người trong mùa đông giá rét này, jisoo đã khao khát được tìm lại suốt bao năm rồi.

"jisoo, ăn nhiều vào con."

"con gái của ba lớn lên trông thật xinh đẹp nha!"

"đương nhiên rồi! đứa con gái do tôi sinh ra thì sao có thể không yêu kiều, thục nữ được."

"này này, con gái bà thì cũng là con gái tôi đấy nhé!"

"được rồi được rồi, ba bố con ông đều giống nhau hết."

"ơ kìa?"

jisoo cười bất lực: "mẹ! mẹ lại dỗi ba rồi!"

"mẹ trêu vậy thôi. ai bảo ông ấy giành jisoo của mẹ."

"cái bà này thật đúng là..."

"thật đúng là sao?"

"thật đúng là... vợ tôi."

"ôi trời! cẩu lương no quá. con không ăn nổi nồi lẩu này mất."

"jisoo, con nói gì vậy hả? m-mau ăn đi!"

"thôi mẹ không cần ngại đâu, con hiểu hết mà!"

"ngại gì chứ? mẹ cô bây giờ ngoài 50 xuân xanh rồi đấy!"

"dạ vâng ~ con biết rồiii."

"tại ông hết đấy."

"ơ hay, sao bà lại đánh tôi?"

"mau ăn đi không con nó lại cười cho tiếp kìa!"

"rồi rồi."

jisoo lắc đầu cười bất lực. ba mẹ cô là vậy đấy. họ biết nhau từ những ngày còn ở độ tuổi đôi mươi, họ có một tình yêu đẹp và một cuộc hôn nhân viên mãn với hai đứa con. thực sự lúc nào cũng phải khiến jisoo ngưỡng mộ mà.

vsoo | hướng dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ