1.

288 44 0
                                    

Ngồi máy bay suốt 2 tiếng, cuối cùng cũng đến nơi. Đi cùng Jeongyeon là trợ lý thân cận làm việc hơn 10 năm cho gia đình họ Yoo - bà Park. Bố Yoo vì không an tâm nên đã thuyết phục Jeongyeon cho bà Park được đi cùng, dù gì có người bên cạnh chăm sóc vẫn tốt hơn.

Vừa bước ra khỏi sân bay, một chiếc xe đen bóng dừng trước mặt hai người. Người đàn ông bước ra, cúi đầu chào, nói:

- Cô Yoo! Chào cô, ông chủ kêu tôi đến đón cô. Tôi là Lee SangChul, cô cứ gọi tôi là ông Lee. Mời hai người lên xe!

Jeongyeon vẫn chưa hiểu, bà Park lên tiếng :

- Ông Lee là người chịu trách nhiệm quản lý chi nhánh công ty của bố cô ở nơi đây. Cô chủ mau lên thôi!

Sau khi đã yên vị, ông Lee từ ghế trước nói vọng xuống:

- Nghe tin cô sắp đến đây, ông chủ đã nhanh chóng gọi cho tôi. Mọi thứ đã được ông chủ sắp xếp, sắp tới cô chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh. Còn lại cứ để tôi lo.

Nghe ông Lee giải thích, Jeongyeon không biết phải nói sao. Cứ tưởng cô sẽ được chu du tự tại, không ngờ ở nơi xa như này vẫn có người của bố. Thật sự, cô cũng không biết nhà mình giàu có đến mức nào.

- Ở chỗ này tuy có hơi xa xôi, nhưng vẫn có bệnh viện tốt. Cô Yoo yên tâm, tôi đã tìm được những bác sĩ giỏi nhất. Bệnh thoát vị của cô chắc chắn sẽ được chữa khỏi. - Ông Lee hào hứng kể.

- Tôi biết ông muốn tốt cho tôi. Nhưng mà...không cần đâu. Tôi chỉ muốn đến đây nghỉ ngơi thôi.

- Không đâu cô Yoo, tôi...

- Được rồi, tôi tự biết bảo vệ sức khỏe của mình. Cám ơn ông.

Nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của bà Park, ông Lee cũng gật đầu.

- Dạ, tôi rõ rồi.

Xe dừng trước một khách sạn lớn. Ông Lee bước xuống, nhân viên khách sạn nhanh chóng mở cửa mời Jeongyeon vào. Hành lí được ông Lee và nhân viên mang theo cùng. Vừa đi, bà Park vừa nói:

- Đây là khách sạn quen thuộc mà ba cô thường hay đến mỗi khi có việc ở nơi này. Chủ khách sạn cũng là đối tác công ty chúng ta. Chắc chắn mọi thứ dành cho cô đều là tốt nhất. Đây là phòng của cô, còn đây là thẻ để mở khóa.

Vừa nói, bà Park vừa xòe ra chiếc thẻ đen bóng. Jeongyeon nhận lấy thẻ. Bà tiếp tục :

- Mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ lưỡng. Nếu có gì thì cô cứ gọi cho tôi.

- Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Khi nào cần tôi sẽ gọi. Cám ơn bà, gặp lại sau.

Cả hai cúi đầu chào nhau, Jeongyeon đóng cửa rồi ngã phịch xuống giường. Ý định của cô là muốn được một mình tận hưởng cuộc sống trong những ngày cuối đời thôi mà. Sao lại khó đến vậy?

Đang nằm suy tư, tiếng chuông điện thoại khiến Jeongyeon sực tỉnh.

- Em đây. Sao lại gọi cho em vậy Hanna?

- Em đã đến nơi rồi đúng không? Từ lúc khởi hành đến giờ, em chưa bị gì đúng chứ?

Jeongyeon chợt nhớ ra từ lúc đi đến giờ cô vẫn khỏe mạnh, không chút khó chịu.

Mùa Thu Đã QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ