2

768 43 8
                                    

Động tác của Wooyoung ngày càng nhiệt tình. Lòng bàn tay cậu di chuyển xuống dưới, xoa nắn chỗ phồng lên trên đũng quần Seonghwa.

"Huyng cứng rồi này."

"W — Woo —"

"Búp bê thì không biết nói, phải không?"

Giọng Seonghwa nghẹn lại, anh chậm rãi gật đầu.

"Anh thơm quá, búp bê." Jung Wooyoung dụi mũi vào hõm cổ anh, hít một hơi thật sâu. "Trông anh cũng đẹp mê hồn."

Chàng trai họ Park phải cắn lấy nắm đấm của mình để kiềm chế bản thân không phát ra bất kì âm thanh nào, bởi bàn tay của người trẻ hơn đang len lỏi xuyên qua chiếc quần pyjama anh mặc, nắm chặt lấy gậy thịt của anh.

"Muốn em cho anh ra không?" Tay cậu thuần thục xoa nắn. "Làm cho anh yếu ớt, khiến anh phải mềm nhũn ra và nhạy cảm hơn ấy, hm?"

Seonghwa nỉ non, không chút hồi đáp.

"Nếu em hỏi, hãy trả lời em."

"Hng - không —" Anh thở hổn hển trong tuyệt vọng. "Anh đã - đã chạm vào bản thân mình trước đó rồi."

Trên thực tế, Seonghwa đã rất nứng cả ngày hôm nay. (Jung - ác ma - Wooyoung không cần biết điều này.)

"Ồ?" Người trẻ tuổi dường như không thể giấu đi sự phấn khích của mình. "Anh có ra không?"

"Ch— chưa, anh không thể..."

Wooyoung vui vẻ ậm ừ, môi không ngừng hôn lên tai và cổ Seonghwa. "Anh rất cần sự an ủi từ người khác phải không, hyung?" Bàn tay cậu mơn trớn thêm lần nữa, trước khi chuyển sang phần hông của người bên cạnh. "Luôn luôn cần có người sử dụng mình, cần được lấp đầy ấy."

"Hmm - Woo —"

"Anh đã chạm vào chính mình ở đây?" Cơ thể anh khẽ giật nảy khi có hai ngón tay chạm vào lỗ sau của mình. Đỏ mặt, anh gật đầu lia lịa.

Rồi họ Park thở dài thườn thượt khi những ngón tay ấy chui qua phần vành, khám phá một lúc trước khi rút ra. Seonghwa choáng váng khi nghe thấy tiếng hít vào của Wooyoung ở phía sau, kèm theo giọng cười khinh khỉnh.

"Kem dưỡng da cho em bé." Sự thật được họ Jung thẳng thắn vạch trần. "Anh còn không biết làm thế nào để thỏa mãn bản thân mình. Đúng là một con búp bê ngu ngốc!" Park Seonghwa giật bắn người, nhưng không phủ nhận.

"Em không thể 'ăn' anh bây giờ. Cả người anh đều nhớp nháp, nhưng không đủ trơn để em sử dụng."  Seonghwa khẽ thút thít như thể đang cầu xin sự tha thứ. Người nhỏ hơn hiểu nó nhưng cố tình lờ đi.

"Anh có bôi trơn không? "

"N—ngăn kéo thứ hai."

Anh ngay lập tức nhớ đến sự ấm áp của cơ thể đằng sau khi Wooyoung đứng dậy khỏi giường. Không bao lâu sau, người thanh niên lúc này đã lù lù đứng bên giường anh. Seonghwa đoán thế, bởi ánh sáng của ngọn đèn trên đầu anh đã được thay thế bằng một bóng đen.

[🔞] [V-Trans] [Woohwa] PlaythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ