Đừng đến Hà Lan, nơi tình anh tàn úa.
Về với Thuỵ Sĩ, chốn địa đàng phồn vinh.—
Đã bao lâu rồi Thái Dung không còn nghe bất kì một tin tức nào của Nhuận Ngũ nhỉ. Nó lại đi đến Hà Lan rồi. Ngày ấy nó rời đi chỉ để lại cho cậu một lời nhắn giữ gìn sức khoẻ. Và thế thôi. Lần này nó rời đi với đoạn tình cảm rõ ràng cho Du Thái, cớ gì anh vẫn phải lo nghĩ đến vậy.
"Thái, mày có nghĩ nó sẽ quay lại không?"
"Hiền ấy hả?"
"À, Hiền."
Hiền, vì nó không phải là Ngũ của anh nữa. Đáng lý ra anh nên sớm bỏ tình cảm ấy đi, nhưng biết làm sao được đây, cho anh chút thời gian chứ, ít nhất là cho anh tìm được một mối bận tâm khác.
"Mày nhớ nó cũng không vấn đề gì. Tao biết điều đấy khó khăn mà, tao cũng thấy có lỗi, tao hiểu cảm giác của mày, Thái Dung."
Du Thái nói rồi quay sang ôm cậu bạn thân của mình. Lại là tầng sân thượng đó, tình tri kỷ của họ còn sáng rực hơn vầng trăng khuyết giữa bầu trời sao kia.
"Trông cứ như bọn yêu nhau ấy, Thái ạ."
"Phàm đã gọi nhau hai tiếng tri kỷ, thì trong tình cảm đấy vốn dĩ đã có tình yêu rồi."
Thái Dung bật cười khi thằng bạn thường ngày cục súc với mình bỗng dưng hoá một cây sến súa và bám người. Tình yêu thay đổi con người đến như vậy hả? Mà cũng phải thôi, đây là một cái kết có hậu cho Du Thái với Nhuận Ngũ, hay chính xác hơn là Tại Hiền. Chỉ là anh cảm thấy mọi điều đều tốt hơn, nhưng anh thì trống rỗng.
"Hãy thử nghỉ ngơi đi Dung."
"Hả?"
"Đi đến một nơi nào đấy, bình ổn lại lòng mình. Cũng là giải toả một chút. Nơi này giày vò mày quá rồi. Có muốn đến Hà Lan không, tao tìm vé cho mày nhé?"
"Không đến Hà Lan."
Thái Dung không muốn người khác nghĩ rằng mình sẽ lại vấn vương, chính bản thân anh cũng không muốn chen vào tình cảm giữa Thái và nó thêm một lần nào nữa. Anh cũng muốn là một nhân vật chính trong câu chuyện của ai đó, không nhất thiết phải là một bộ truyện dài lâm li bi đát như 'Never Let Me Go' của Kazuo Ishugiro hay là một bức tranh kiệt tác của thế kỉ như 'Mona Lisa' của Leonardo da Vinci. Chỉ cần một chương là đủ, ngắn như một tập phim là đủ, một người là đủ.
"Mày muốn đi đâu cũng được, miễn là mày thích. Công việc cứ gác lại, ở đây tao lo giúp cho. Thư giãn tâm mình đi ông cụ non ạ."
Một lần nữa cả hai phá lên cười, cụng nốt ngụm bia có lẽ là cuối cùng trước khi Thái Dung có cho mình khoảng thời gian riêng. Chia ly chưa bao giờ là dễ dàng, đối với một cặp tri kỷ đã gắn liền với nhau lâu như vậy còn khó hơn bao nhiêu. Nhưng biết làm sao được, người trưởng thành phải có cho mình những khoảng như thế, bài nhạc nào cũng có đôi ba nốt lặng mà.
"Tao vẫn sẽ đến châu Âu, nhưng là một đất nước khác."
*
Thái Dung chọn đến Thuỵ Sĩ, một đất nước với những thung lũng bình yên xanh mộng, một đất nước với nắng ấm và gió thoảng, một đất nước với hương đồng cỏ nội anh vẫn luôn ước ao ghé đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
『 DoTaeDo 』 Địa Đàng
FanficDoyoung x Taeyong | Đạo Anh x Thái Dung | DoTaeDo "Đời đẹp quá, đẹp hơn anh biết. Bàng hoàng yêu, sau cơn suy kiệt. Ngày lụa mới, câu yêu thơm lừng." Là hậu truyện của Vịnh Ca 127, nơi mà Thái Dung được hạnh phúc như những gì anh đáng được nhận. Thu...