Tôi chỉ đơn giản là vô tình gặp em tại thủ đô, chỉ đơn giản là vô tình đi lướt qua em. Thế nhưng tại sao, em lại mang đến cho tôi cảm giác thân thuộc thế này. Cứ như chúng ta đã từng gặp nhau, từng ở bên nhau rất lâu rồi vậy.
Chỉ đơn giản là lướt qua nhau, thế mà tại sao, hình bóng em vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt xanh sâu thẩm tựa đáy biển khiến tôi như bị hút vào đôi mắt đó.
Sau khi đi mua quà cho mẹ tôi xong, tôi đã ngay lập tức đi quay lại tìm em nhưng không thấy. Tôi đã có chút thất vọng nhưng tôi tin rằng Nữ Thần Igiri sẽ để tôi gặp lại em một lần nữa.
'Thật là một bữa tiệc nhàm chán' đó là những gì tôi đã nghĩ khi tham gia buổi vũ hội do Nữ hoàng tổ chức. Mấy cô gái kia cứ sáp lại mà cọ bộ ngực khủng đó vào tay tôi 'Thật kinh tởm' đám ngu ngốc đó chỉ đơn giản là muốn lên giường với tôi để có một cuộc sống giàu sang khi trở thành một Phu nhân Bá tước mà thôi, tôi cũng chẳng ưa gì họ.
Tôi chỉ định ra ban công một chút để thoát khỏi cái buổi vũ hội ngộp ngạt kia và rồi tôi đã vô tình gặp lại em.
En trông thật xinh đẹp trong bộ âu phục màu đen với các hoa văn ẩn đó. Ánh trăng kia như đang tô điểm thêm cho vẻ đẹp của em. Em nhìn tôi với đôi mắt đầy sự đau thương và hoài niệm. Tại sao vậy?! Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau cơ mà?! Thế thì tại sao em lại nhìn tôi bằng đôi mắt đó?! À không chúng ta đã từng gặp nhau một lần nhưng chỉ đơn giản là lướt qua nhau. Liệu em có nhớ tôi không?!
Tôi không biết phải làm gì cả nhưng cơ thể tôi lại tự hành động
"Tôi không nghĩ ở đây sẽ có ai ngoài tôi" tôi mỉm cười nhìn em "Rất vui được gặp cậu, tôi là Chifuyu Barbatos Matsuno"
"Hân hạnh được gặp Tiểu Bá tước Matsuno, tôi là Takemichi Asmodeus Hanagaki" em chỉ cười nhẹ mà nói
"Niềm vinh hạnh đó phải là ở tôi mới đúng" tôi và em đã ở đó trò chuyện một lúc lâu. Chúng ta hợp nhau thật đấy nhỉ, cứ như là đã quen biết từ lâu rồi vậy.
Tôi đã kể cho em việc chúng ta đã từng gặp nhau ở thủ đô và tôi không ngờ rằng em vẫn còn nhớ ngày đó.
Tôi đã nói đây có thể là định mệnh nhưng em lại nói nó chỉ là vô tình mà thôi. Em không tin vào định mệnh vì nó thật vô nghĩa. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, nếu như chỉ là vô tình thì tại sao tôi lại có thể gặp lại em một lần nữa khi chúng ta chỉ đơn giản là đi lướt qua nhau?! Nếu như chỉ là vô tình thì tại sao em lại nhớ ngày hôm đó?!
Một người con trai bỗng xuất hiện và nói với em là đã đến lúc phải trở về rồi. Em nở một nụ cười rạng rỡ tạm biệt tôi rồi rời đi cùng người con trai đó.
Tôi vẫn ngơ ngác đứng đó sau khi em đi. Nếu không phải nhờ một người bạn của tôi tới kêu tôi về thì chắc tôi sẽ đứng ở đoa cả đêm mất.
Khi trở về, tôi trằn chọc cả đêm không ngủ. Tôi không thể nào thôi nghĩ về nụ cười của em. Nó ráng rỡ như ánh mặt trời, thật đẹp đẽ và thuần khiết làm sao.
Vì nghĩ về nó mà nhiều ngày liền, tôi đã không ngủ. Cha tôi đã rất lo lắng, ông đã gọi rất nhiều bác sĩ và mục sư tới khám cho tôi nhưng đều không có kết quả gì. Ông đã rất đau đầu vì việc này nhưng sau đó, ông chợt nhớ về một người bạn cũ của mình là một bác sĩ nên đã gọi người đó tới. Mặc dù tôi đã nói là mình không bị bệnh nhưng ông ấy vẫn cương quyết gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DROP)[Alltakemichi] HỆ THỐNG!!! Sát thủ ta đây tại sao lại nằm dưới?!!
Viễn tưởngĐây là lần đầu tiên tôi đăng truyện. Vốn là chỉ viết cho vui. Tôi lấy ý tưởng từ khá nhiều truyện, manga, anime tôi từng đọc nên đừng ném đá nha. Nếu có gì không ổn thì bình luận để tôi còn biết đường mà sửa nha Văn án: Từng là sát thủ đệ nhất thế g...