Chương5: Ngủ chung - Hắn đã phải lòng ngài mất rồi (đã chỉnh sửa)

783 83 13
                                    

|abc| : thuật lại /abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát

Buổi tối, hàng ngàn vì sao tỏa sáng lấp kín cả bầu trời, ánh trăng xanh dịu nhẹ chiếu vào khuôn mặt dễ thương đang ngủ trên chiếc giường kingside, Takemichi chỉ đang giả vờ ngủ để thực hiện kế hoạch tăng độ hảo cảm của mình. Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng /cốc cốc cốc/, Takemichi mở mắt ra, ngồi dậy và hỏi:

" Ai đấy?!!"

"Là tôi thưa Take-sama" giọng nói của Kakucho vang lên

"Vào đi"cậu lạnh nhạt ra lệnh.

Cánh cửa từ từ mở ra, Kakucho núp sau cánh cửa, mặc một bộ đồ ngủ màu nâu đỏ, một tay ôm gối, một tay cầm tay nắp cửa, nhìn cậu ấp úng nói:

" Take-sama, tô-i có th--ể ng-ủ ch-ung với ng-ài đượ-c khô--ng, ch-ứ chỗ nà-y lạ qu-á nên t-ôi kh-ông qu--en"

"Tới đây" Takemichi nhìn hắn ra lệnh.

Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại, tiến tới chỗ chiếc giường

"Lên đi. Không phải ngươi muốn ngủ chung sao??!"

"Được sao ạ?!!" hắn ngạc nhiên nhìn cậu, cậu khó chịu kéo hắn lên giường, để hắn nằm bên cạnh cậu

"Ngủ đi [(--)]..zzZ" hắn giờ mới hoàn hồn nhìn khuôn mặt phóng đại của cậu mà đỏ mặt.

Một tiếng sau, hắn vẫn chưa ngủ được vì mải mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Takemichi cảm thấy khó chịu vì ai đó cứ nhìn mình chằm chằm, cậu mở mắt ra nhìn hắn

"Chưa ngủ sao?"

"Tôi làm ngài tỉnh giấc sao Take-sama?!"

"Đúng vậy, mà tại sao chưa ngủ?"

" Chỉ là tôi đang suy nghĩ vài thứ thôi"

"Nói ta nghe xem"

"Tôi chỉ đang suy nghĩ về cuộc sống trước kia của mình mà thôi" khuôn mặt hắn có chút đượm buồn nói.

"Ngươi có cần tâm sự không?"

"Vậy có làm phiền ngài không ạ?!!"

"Không sao. Giờ ta cũng chẳng muốn ngủ nữa"

" Vậy tôi phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"hắn cười khổ nói.

"Bắt đầu kể đi"cậu mất kiên nhẫn nói.

"Vâng. Tôi sinh ra trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc, cha mẹ tôi cưới nhau vì ép buộc. Mẹ tôi vốn chẳng yêu cha tôi nhưng bị gia đình bắt ép. Cha tôi là một kẻ háo sắc nhưng lại là quý tử của nhà Hitto nên luôn muốn gì được nấy. Ông ta nhìn trúng mẹ tôi liền đòi cưới cho bằng được dù biết rằng mẹ tôi đã có vị hôn phu. Ông bà ngoại của tôi vì ham vinh hoa phú quý nên liền hủy bỏ hôn ước rồi đem mẹ tôi gả vào nhà Hitto. Nhưng cha của tôi mỗi ngày luôn đánh đập mẹ tôi vì bà không nghe lời ông ta. Sau đó, tôi được sinh ra, mẹ tôi yêu thương tôi hết mực, bà ấy luôn giấu tôi những vết thương, vết bầm tím mà cha tôi gây ra. Mỗi ngày dù có mệt thế nào đi chăng nữa bà ấy vẫn mỉm cười với tôi. Cho tới khi vụ tai nạn đó xảy ra.." nói tới đây giọng hắn nhỏ dần. Cậu xoa đầu hắn

 (DROP)[Alltakemichi] HỆ THỐNG!!! Sát thủ ta đây tại sao lại nằm dưới?!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ