Ep 6 √

451 43 7
                                    

Park Jimin tỉnh dậy trong một căn nhà cũ, gió lùa khe khẽ lạnh. Có mùi hoa cúc thoang thoảng ở chốp mũi, cả người đau ê ẩm, bây giờ cũng đã chiều tà. Quay đầu sang thì nhìn thấy Min Yoongi đang đứng nhìn.

"Jimin, cậu ngồi dậy ăn miếng cháo đi, là tôi mua." Min Yoongi đưa tô cháo thơm phức cho Park Jimin, cậu nhóc không đợi giây nào, vồ lấy ăn như chết đói tới nơi. Trông thật tội nghiệp.

"Từ từ thôi, coi chừng nóng."

Ăn được nửa tô thì nhóc dừng lại quay sang nhìn anh.

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"Tôi hai mươi bốn."

"Tôi mười sáu, vậy gọi anh là hyung rồi."

"Tùy cậu."

"Sao anh tốt với tôi quá vậy?"

"Bởi vì cậu đang gặp nạn."

"Nhưng mà tôi là người xấu."

"Ừ thì xấu, nhưng mà ít nhất đối với tôi, cậu rất đáng thương."

"..."

Cậu nhóc ngưng lại một nhịp rồi khẩn khoản cầu xin.

"Tôi xin anh, cho tôi theo anh đi, tôi không còn chổ nào để đi nữa, cũng không dám quay về chợ đen, anh cho tôi theo anh đi, làm gì cũng được, tôi cũng không muốn làm người xấu nữa." Park Jimin ôm lấy cánh tay cậu, khóc giàn dụa.

"Ây, tôi...Tôi không có làm gì làm sao thu nhận cậu."

"Tôi xin anh, làm ơn, làm ơn giúp tôi với, tôi đến đường cùng rồi." Park Jimin lại ôm lấy eo anh chặt cứng mà năng nỉ.

"Cậu...Cậu buông tôi ra cái đã. Được, được rồi để tôi tính." Min Yoongi bỏ một mình Park Jimin tại giường, khoanh tay ra ngoài nhìn trời suy nghĩ.

Từ nhỏ, mỗi lần gặp chuyện cậu sẽ đều nhìn lên trời để tìm ra hướng giải quyết.

...

...

...

Ah! Có rồi!

Min Yoongi chấp tay sau mông bước tới chổ Park Jimin.

"Tạm thời, cậu cứ ở nhà cũ của tôi, dưỡng thương cho ổn cái đã. Tất cả chi tiêu và đồ ăn của cậu tôi sẽ lo cho tới khi cậu hồi phục. Sau đó, tôi sẽ tính tiếp."

"Cảm ơn anh nhiều lắm, Yoongi hyung, tôi sẽ cố gắng dưỡng mình."

"Tốt! Ăn xong thì em nghỉ ngơi đi, anh còn phải về nhà, ngày mai lại đến."

"Yoongi hyung! Về cẩn thận."

"Ừ."

Chừng chín giờ năm mươi chín tối, Min Yoongi về tới nhà. Không dám động, lê thân mình đầy vệt máu mà Park Jimin thấm qua, thêm vài vệt chiến tích nữa. Haizz... Kim Taehyung chắc ngủ rồi, anh mà thấy thì coi như tiêu đời.

Min Yoongi nhón gót, rón rén rón rén đi vào, nhà tối ôm, xem ra trời cũng giúp mình, đi nhanh hơn một chút qua phòng khách để tắm rửa, người dơ quá rồi.

"Đứng lại cho tôi."

Tiếng nói mang vẻ giận dữ vang lên sau lưng. Làm Min Yoongi giật bắn mình, cũng không dám quay mặt đối diện với anh. Chau mày ủ dột.

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Taegi version]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ