Ep 1 √

1.1K 82 2
                                    

Kim Taehyung vừa về tới nhà, buổi chiều tà, thầm thở dài một tiếng, đúng là mệt mỏi hết sức mà, phải chi bây giờ có một bàn ăn ngon miệng thì tốt biết mấy.

Nhà cửa trống không, đèn cũng không bật, vợ của anh không biết lại đang ở đâu, nên anh cất tiếng gọi:

"Yoongi."

"..."

"Yoongi a."

"..."

Không một tiếng đáp lại, anh lục đục lên lầu rồi nhẹ đẩy cửa phòng ngủ ra. Đập vào mắt anh là cảnh tượng thật muốn sôi máu mà, anh hét lớn:

"Min Yoongi!"

Người nào đó mặt bộ pyjama hình thú màu xanh dụi dụi mắt tỉnh giấc, tay vẫn còn ôm con gấu bông mềm, cậu vò vò tóc, thế là nở nụ cười có chút ngốc manh.

"Ồ, anh về rồi à?"

"Giờ nào cũng ngủ, cơm đâu?" Anh tức tới tái mặt.

"Cơm gì chứ? Hồi sáng anh cũng đâu bảo tôi nấu đâu." Cậu ngồi dậy xỏ đôi dép lê đi rửa mặt, trả lời như đó là một lẽ đương nhiên, thành công châm dầu vào lửa.

"Không bảo thì em không làm à? Vợ kiểu gì vậy? Có tin tôi mách mẹ Min không?" Kim Taehyung khoanh tay đứng trước cửa, tức giận đùng đùng.

"Vợ kiểu Min Yoongi, anh muốn mách bao nhiêu thì mách, tí tôi lại qua mẹ Kim chơi một lát, để coi ai nhanh hơn ai, ai mới lợi hại hơn ai." Cậu vừa đánh răng vừa nói.

Kim Taehyung trợn mắt, chỉ vào cậu vợ đứng quay lưng với mình, miệng mồm quả không chê vào đâu được. Ai cũng biết mẹ Kim cưng cậu như trứng vàng thì mẹ Min cũng xem anh là trứng bạc. Chỉ là nhà mẹ Kim gần như vậy, chỉ mất ba mươi phút đi bộ, Min Yoongi mà mách trước thì xem như anh tàn đời.

"Giỏi lắm, em giỏi lắm! Mau đi nấu cơm đi." Kim TaeHyung nằm vật ra giường, chóng tay đỡ trán. Thật hết cách với con mèo lười này.

"Đi thì đi, mắc gì cáu lên vậy chứ!" Min Yoongi xoắn tay áo đi xuống nhà bếp, mông tròn mỗi lúc đi là ủn ủn nhìn phát ghét, thêm cái vẻ mặt như không có gì là nghiêm trọng đó thì con mèo lười nhà cậu là cái phường "bất trị" nhất trên thế gian này.

Kim Taehyung đang gội đầu trong nhà tắm thì nghe tiếng...

"Bum!"

"Choang!"

"Xoảng!"

...liên hoàn phát ra từ nhà bếp.

"Ái da!"

Không kịp la ó gì, anh lật đật mặc đồ chạy nhanh xuống bếp. Lại thở dài một tiếng. Trời ơi! Sao tôi khổ vậy nè.

Tiếng khóc vang lên, cậu chưa nhìn thấy anh đang đứng ở cầu thang nhìn mình.

"Hu hu...A... Mẹ ơiiiiii..."

Cổ tay đỏ hồng lên, đau rát, bị bỏng cái nồi nước vừa bật lên mười phút định nấu canh.

"Hu hu... A... mẹ... mẹ ơi..."

Cậu ôm cổ tay tiếng khóc nhỏ, nhỏ như mèo kêu khẽ nấc lên trong căn nhà yên tĩnh.

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Taegi version]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ